Chương 4

293 29 30
                                    

Kao nói xong có vẻ vẫn còn rất ấm ức mà hỏi thêm :

" Hay là do cậu chán ngấy tôi rồi "

Up ngơ ra, không theo kịp chuyện đang diễn ra và cũng không hiểu nổi nó.

" Cậu nói gì đi, có phải là như thế không?"

Càng nói Kao càng có cảm giác bất mãn và buồn bã, nhân lúc Up còn đang ngơ ra tiếp tục hôn lên môi cậu. Bị đè xuống giường, Up bắt đầu hoảng khi thấy Kao hôn xuống cổ và xương quai xanh của mình. Vội ngăn tay của Kao lại không cho anh đem áo quần của mình cởi ra. Mặc dù Up thích Kao nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này theo cách như vậy. Và cũng không hề chuẩn bị tâm lí cho những việc này, đột nhiên Kao làm như vậy nên làm Up sinh ra cảm giác lo sợ.

" Cậu tránh tôi, suốt những ngày qua đều tránh tôi, muốn hôn cậu cũng không cho, càng không chủ động hôn tôi lần nào. Giờ cũng không muốn làm cùng tôi nữa, thấy tôi phiền chán rồi, không muốn quen tôi nữa đúng không? "

Ah? Up cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kao lại như vậy, vì không muốn mọi chuyện sau này trở nên rắc rối nên Up không dám quá thân thiết với Kao. Nhưng trong suy nghĩ của Kao hai người bọn họ là một đôi, người yêu đột nhiên tránh mình đã làm Kao rất bất an.

Kao luôn nghĩ không phải trước đây bọn họ rất thân mật sao? Loại chuyện này cũng từng làm với nhau nhiều lần rồi, giờ tại sao Up lại không muốn làm cùng mình nữa? Kao không muốn Up khó chịu nên nhịn cũng đã mấy ngày rồi, tối nay mới không nhịn được muốn thử một chút ai dè Up lại tránh tới như vậy.

Không muốn thân mật tới thế, chỉ có thể là đã chán ghét rồi, không muốn làm như vậy nữa thôi. Kao cứ mang cái suy nghĩ này rồi nghĩ Up đã thích người khác rồi, cảm xúc  dần chuyển từ tức giận sang bất an rồi bắt đầu khóc. Nhìn thấy cảnh này Up cảm thấy đầu mình đau nhức, nửa đêm nửa hôm đột nhiên bị sờ tỉnh còn chưa kịp tức giận, giờ còn phải nghĩ cách an ủi cái người quấy rối mình.  Tự nhiên mất cả chì lẫn chài, đúng là oan ức không thể tả, học đâu ra cái trò làm nũng xong rồi khóc thế? Bình thường dễ gì mà Kao rơi nước mắt, nhân vật của Kao đóng cũng không có cái thói này luôn.

Đắn đo một lát, cuối cùng Up vẫn đưa tay ra rồi khẽ chạm vào người Kao

" Kao... không phải như thế đâu "

Tôi làm sao mà không thích cậu được? Nhưng mà thế này không được, cậu thế này không được,....chúng ta càng không được. Trong lòng Up trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, nhưng đến khi đối diện với ánh mắt như cún con của Kao lại chẳng dám nói gì. Ngộ nhỡ lỡ miệng nói ra điều gì đó, đến khi Kao nhớ lại mọi thứ sẽ biết được bí mật trong lòng của Up mất.

Kao cẩn thận nắm lấy hai bàn tay của Up, lo lắng chờ đợi điều gì đó an ủi từ cậu, hi vọng những điều mà mình suy nghĩ chỉ là lo lắng vô cớ. Up bồi hồi nhìn đôi mắt của người mình thích, vì hiểu được hàm ý trong ánh mắt ấy mà lòng nặng trĩu.

Nếu mà ánh mắt này thật sự dành cho tôi....vậy thì tốt biết bao, tôi không hiểu nổi sao chuyện kì lạ như thế này lại xảy ra.

Hạnh phúc và đau khổ đan xen làm tôi khổ sở lắm, có biết tôi thích cậu nhiều lắm không? Vì thế nên là mau sớm nhớ lại đi, đừng có như vậy rồi làm tôi mất phương hướng nữa.

Kí ức giả [ End ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ