Chương 7

310 29 34
                                    

Mặt Kao đỏ bừng, ngại ngùng nhận thuốc từ Up, nghĩ tới những việc xấu hổ mà bản thân mình làm ra, thẹn tới không dám ngẩng đầu lên. Đột nhiên trán bị chạm vào, Kao ngơ ngác nhìn người đang lo lắng kiểm tra nhiệt độ cho mình.

" Kì lạ không sốt, sao lại đỏ lừ như vậy nhỉ? "

Ở đối diện Up trong khoảng cách gần như vậy đã ngại, Up lại hỏi như vậy lại càng khiến Kao càng lúng túng. Không dám làm ra động tác quá lớn sợ sẽ để Up phát hiện ra điểm kì lạ, chỉ dám mang khuôn mặt đỏ ửng của mình cúi xuống thấp hơn.

" Chắc tại trời nóng quá đấy "

Up nhìn cái gáy đỏ ửng của Kao cảm thấy hình như Kao lại đỏ thêm thì phải. Không quá tin tưởng vào câu trả lời của Kao, lại cũng không nghĩ Kao đỏ lựng như vậy chỉ vì thấy mình nên bắt Kao đi nằm nghỉ, rồi đi lấy nhiệt kế để kiểm tra lại mới yên tâm. Đắp lên trên người Kao một tấm chăn mỏng, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thích hợp rồi xoa nhẹ lên đầu Kao.

" Xin lỗi Kao, đều là do tôi vụng về..."

Kao chạm lên chỗ mời được Up sờ qua, nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói :

" Không phải thế....là do tôi chọc nên mới làm cậu ngã "

Thà là để tôi là người bị thương, vẫn tốt hơn người nằm đây lúc này là cậu.

" Dẻo miệng "

Nụ cười của cùng ánh mắt của Up rất đẹp nhưng đều có chút buồn, Kao nhìn cũng cảm thấy chạnh lòng, lại chẳng dám hỏi vì sao Up buồn nên chỉ có thể nắm lấy tay Up không buông. Up vốn định đứng dậy ra ngoài, để cho Kao nghỉ ngơi nhưng lại thấy Kao cứ nhìn mình và cũng không có ý định buông tay mình ra.

Sao vậy nhỉ? Kao hôm nay có chút lạ, cậu ấy lại muốn làm nũng sao?

Nghĩ vậy Up đắn đo một lát rồi cúi xuống và đặt lên trán của Kao một nụ hôn

" Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi "

Kao ngây ngốc gật đầu sau đó cứng ngắc như bức tượng nhìn theo bóng dáng của Up, đến khi cửa phòng đóng lại mới như bừng tỉnh. Phát hiện bản thân đang cười như đồ ngốc, Kao tự vỗ lên mặt mình để nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Đoán được Up hôn mình phần lớn khả năng vì mỗi ngày mình đều quấn lấy đòi Up chủ động hôn một cái. Có lẽ vì bị thương nên mới được Up hôn như vậy, chết mất, xấu hổ quá lắm rồi.

Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện thì Kao đã xấu hổ tới muốn độn thổ rồi, bản thân Kao cũng không hiểu được rằng tại sao đã cảm thấy mất mặt như thế mà vẫn theo Up về nhà rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Giờ phải làm sao đây? Mỗi lần thấy Up lại ngại tới tay chân cũng luống cuống hết cả lên.

* Có phải cậu hết thích tôi rồi đúng không? *

* Đừng từ chối tôi nữa, để cho tôi làm đi Up *

" A...a...mình tiêu đời thật rồi "

Những dòng kí ức xấu hổ liên tục hiện lên liên tục làm Kao phải vò đầu bứt tai. Xong rồi, hết thật rồi, sao lại làm ra những chuyện mất mặt như vậy? Hành động có khác gì mấy kẻ chuyên đi quấy rối tình dục người khác không? Lại còn...nhân cơ hội ngủ với Up luôn rồi, những chuyện khác còn có thể được tha thứ nhưng riêng chuyện này thì không thể nào vãn hồi được nữa.

Kí ức giả [ End ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ