[TOPIC] CÓ BẠN TRAI QUÁ ĐÁNG YÊU LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
Xin chào mọi người, có lẽ đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi đăng topic, chủ yếu là muốn lên hỏi mọi người cách ứng phó với việc có bạn trai quá đáng yêu.
Chúng tôi hẹn hò khi tôi là sinh viên năm 2 ngành kinh tế còn em là sinh viên năm nhất ngành luật. Thú thật tôi cũng không nhớ tại sao lại có thể quen được em khi trường của cả hai đứa cách nhau đến hàng chục cây số lận, thậm chí đến ngành của cả hai lại càng chẳng liên quan gì đến nhau.
Thế rồi tôi hỏi em chúng tôi gặp nhau như nào, em đã đánh bộp vào đầu tôi rồi bảo rằng năm đó là bạn thân tôi tán bạn em ấy, muốn rủ đi chơi nhưng lại không dám đi một mình, vậy nên đành rủ cả bốn người đi chơi(nói vậy chứ thật ra chúng tôi phải tránh xa gặp đôi đó đến hai mét lận, bởi chúng tôi không chịu được cặp đấy sến súa). Ban đầu chỉ là đến với tâm trạng "không muốn yêu ai" nhưng ai ngờ em đáng yêu quá, thành ra từ "không muốn yêu ai" lại thành "chỉ yêu mình em". Về sau, tôi nhận ra nếu muốn xin được số em phải viện cớ "muốn nói xấu cái cặp đôi-mà-ai-cũng-biết-là-yêu-nhau" chứ không thể viện cớ là "em đáng yêu thế này không biết mai sai em có thấy anh đáng yêu không thì mình thành đôi", cay cú lắm nhưng vẫn phải viện cớ vì trai đẹp trước mặt mà không xin số thì chứng tỏ bạn không phải người rồi.
Khi mới quen nhau thì tôi mới biết em là sinh viên ngành luật vì em thích bảo vệ những người yếu thế, còn lý do ngầm hơn nữa là vì từ nhỏ em đã nói rất rõ ràng, hơn nữa lại nói những câu từ sắc bén, nên bố mẹ em định hướng cho em học luật từ nhỏ. Em nói xong tôi nghĩ, em mà đáng yêu như này thì chưa kịp nói em đã thắng kiện mất rồi, hoặc mỗi khi tôi làm gì sai thì em sẽ dùng luật ra để mắng tôi rồi cho tôi ra sô pha ngủ nếu chúng tôi về chung một nhà, nhưng tương lai này xa quá, đành tính sau vậy.
Như tôi nói ở trên, trường em và trường tôi cách đến hàng chục cây số lận, nhưng để tán em, thì có phải đổ đầy 2 bình xăng để đến với em thì tôi cũng dám, mà muốn tán em dễ thì phải làm gì? Tán em bằng đồ ăn. Tôi vẫn nhớ rõ một ngày mưa tầm tã, tôi vẫn đang trong giờ, em đột nhiên nhắn tôi, bảo thèm một tô phở tái chín quá, mỗi khi mưa em đều ăn, cơ mà nay có sấm chớp em lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể thở dài với tôi. Tôi không nói gì, liền chờ đến khi tan giờ, tạt qua một quán phở gần đó rồi tạt qua ký túc xá của em. Đến nơi thì mưa vẫn tầm tã như vậy, chỉ có điều là tôi được gặp em, nên có mưa đến mấy cũng tưởng chừng như mưa phùn mà thôi. Em nghe máy của tôi, bất ngờ đến nỗi bật dậy túm lấy chiếc ô to rồi phi thẳng xuống nơi tôi đang đứng, sợ rằng nếu tôi đứng quá lâu thì sẽ ốm mất, như thế thì sao em được gặp tôi. Xuống đến nơi thì bốn mắt gặp nhau, em cầm trên tay chiếc ô với đôi đồng tử mở to, còn tôi thì đang mặc chiếc áo mưa màu hồng nam tính, nhìn thấy em mà tưởng mắt mình đã biến mất rồi, còn theo em nhìn, thì là cười đần.
Tôi đoán là từ đó em rung động tôi rồi đồng ý hẹn hò với tôi chỉ vọn vẹn 3 tháng sau, và cho đến giờ chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc, thậm chí đã chung một nhà vì "không muốn đi qua đi lại ký túc xá làm ảnh hưởng bạn cùng phòng".
Chỉ là em đã đáng yêu nay lại đáng yêu hơn, nếu tôi không có sức chịu đựng tốt, thì có vẻ hôm nay đã không có topic này rồi.
Thường vào mỗi buổi sáng, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ và kể cả khi đã tỉnh, chúng tôi cũng chẳng hề nói gì mà chỉ ôm nhau, tận hưởng một khoảng tĩnh lặng thật yên bình. Vậy nhưng buổi sáng tuần trước, khi cả hai đều thức dậy, em đột nhiên ngẩng đầu lên và bĩu môi với tôi, nhõng nhẽo nói 4 từ "buổi sáng tốt lành" rồi lại dụi dụi mặt vào ngực tôi. Thường tôi sẽ dịu dàng trải tóc cho em ấy, nhưng nay bỗng dưng có thằng cò chào cờ ở dưới, thế là người tôi cứng đờ lại tận 10' lận. Không chỉ dừng lại ở đó, em còn hôn lên xương quai xanh của tôi rồi hỏi rằng sáng nay tôi muốn ăn gì để em ấy nấu, nếu tôi trả lời là tôi muốn ăn em ấy thì có phải hơi ấu trĩ không?
Thêm nữa, mấy ngày nay em lại rất muốn hôn tôi, giả sử như chúng tôi đang trong một thang máy vẳng vẻ, em sẽ chu môi lên ám chỉ đòi hôn, mà tôi là ai mà dám từ chối chứ, thế là lại hôn lên môi em một cái. Chở em đến trường, em cũng đòi hôn trước khi vào lớp, thậm chí khi đang ở ngoài đường, em bất chợt siết tay tôi lại, kiễng chân lên đòi hôn. Cứ thế 5-6 lần, lần nào tôi cũng siêu lòng hôn rõ lâu, quý vị xem xem, đây là do em ấy muốn, tôi đơn giản chỉ là chiều em thôi.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, tôi với em hẹn nhau đi hẹn hò, vì cả tháng trời cả hai đứa chả làm gì ngoài về nhà rồi ngủ với nhau, vậy nên hôm nay chúng tôi quyết định đi uống cà phê, tiện lại đi qua mấy tiệm cún cưng để nhận nuôi một em bé cún xinh xinh cho cuộc sống của chúng tôi bớt nhàm chán. Đối với tôi, em mặc gì cũng đẹp hết, bởi cho mình tôi ngắm, chứ quý vị ở đây chính là ngằm chùa hết thôi mà. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ mặc áo của tôi thêm một chiếc quần đùi trắng (vì tôi thích em mặc như nãy, các vị không được yêu em ấy thì không được lên tiếng) thế nhưng em lại mặc một chiếc áo tay dài màu trắng, cùng với mái tóc tròn chocoball, thiết nghĩ nếu giờ tôi chết thì tôi cũng sẵn sàng, bởi em đáng yêu như này, tôi không đổ thì ối đứa chết dưới tay em rồi. Em đến cười với tôi thật dịu dàng, mà lại dịu dàng quá, tôi tưởng mình đang đối diện với thiên đường, mà thiên đường này mang lên em. Thực tình nhìn thấy em như này mà không hôn thì phí, thế là tôi nhanh nhảu hôn em, hôn đi khi môi em sưng tấy lên thì thôi. Ai bảo tôi ác thì tôi xin nhận tôi ác, ác mà được hôn em thì tôi biến mình thành ác quỷ luôn. Hôn xong mới buông ra chưa được 2s thì em bỗng rúc vào lòng mình, có vẻ là em đang ngại, không cần nhìn tôi cũng biết là má em đang ửng đỏ lên. Chết tiệt, đáng yêu như này thì mai sau tôi biết cầu hôn mặt nghiêm kiểu gì giờ đây.
Vậy nên các vị huynh đệ, hãy cho tôi xin ý kiến về cách khiến bạn trai bớt đáng yêu lại để tôi có thể nghiêm túc cầu hôn cậu ấy, hoặc không thì thôi , dù sao có đáng yêu thì cũng là của tôi hết thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOHYUCK] CHUYỆN BÊN LỀ
FanficVì không ngủ được mà mơ về em, Vì yêu mà tương tư về em.