6.
Jeno trở về nhà vào lúc 11h đêm. Hôm nay anh bận rộn hơn mọi khi vì phải đi tìm nhân chứng mới, thậm chí đến giờ mới chỉ ăn một chiếc bánh mì để từ sáng. Jeno về nhà với tâm trạng chẳng phấn khởi là bao, chỉ muốn về nhà để ôm cục bông cưng để đi ngủ, rồi ngày mai lại tiếp tục đi làm.
Bước vào nhà đã cảm thấy không ổn, sao nay không khí trong nhà còn nặng nề hơn cả không khí trên đồn đến vậy cơ chứ? Nhận thấy có điều chẳng lành, Jeno vội vàng chạy vào phòng, lỡ đâu điều chẳng lành là chồng mình bị thương hay mất tích thì làm sao? Mở toang cửa phòng ra, Jeno thấy bóng dáng em đang nằm trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cuộc đời vẫn cho mình giữ lại lý trí để sống.
Tiến gần tới cục cưng của mình, ngay vừa khi Jeno chạm vào tay em thì liền bị em đẩy ra. Jeno khó hiểu, ủa là sao, sao em lại không đón nhận tình cảm của anh???
Jeno vội tiến gần hơn nữa, chưa kịp hỏi gì thì đã bị em chặn lại.
"Anh đừng có chạm vào em." Donghyuck buồn bã nói.
Jeno thấy vậy liền hốt hoảng lần nữa, chết cha, hay là em biết về vụ mình làm thanh tra nên mới như này?
"Cục cưng à, sao em lại không cho anh ôm chứ? Em nói xem anh đã làm gì sai, để anh đánh cái sai của anh, được không em?" Jeno nũng nịu nói, "Đi mà em, em Lee Donghyuck của anh, em chồng đáng yêu của anh~"
Donghyuck muốn giận dỗi anh lắm, nhưng mà anh cứ làm trò đáng yêu này, có là đá thì cũng tan thành nước thôi, tại đáng yêu quá sao chịu nổi. Nhưng mà cái tôi của Donghyuck cao lắm, vẫn phải giương mặt hất cằm lên mà nói,
"Anh chán em rồi chứ gì? Anh phải bảo anh chán em chứ, có phải dạo này anh ngoại tình đúng không, em biết hết rồi!"
Ngoại tình? Từ này thậm chí còn không tồn tại trong quyển từ điển là Jeno, sao lại có chuyện Jeno ngoại tình chứ?
"Tiểu tổ tông của anh à, anh chỉ có mình em là thương anh nhất thôi, anh chưa bao giờ dám làm điều đó, và em là người hiểu rõ điều đó nhất mà," Jeno tiến lại gần em, đặt hai tay lên đôi má mũm mĩm mà bóp nhẹ.
Câu nói của Jeno như công tắc mở cảm xúc của Donghyuck, em tiếp tục nói, vô thức chu môi lên, "N-Nhưng mà dạo này anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến em! Anh cứ bận việc ở đồn, chẳng còn qua ăn trưa ở quán của em, và hôm trước em thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác! Anh nói xem đó có phải là anh chán cơm thèm phở rồi không..."
Donghyuck vừa dứt lời, liền kéo chăn trùm quanh đầu, không cho Jeno cơ hội để tiếp tục nặn má bánh bao của mình. Anh thở dài, nhẹ nhàng nói với em.
"Cục cưng à, trong mắt anh chỉ có riêng mình em thôi, và em biết điều đó mà. Còn về việc ở đồn hôm trước... đó là vì ở đồn hiện đang có một vụ án mới, và anh phải ở lại đồn để lấy lời khai."
Donghyuck nghe, không khỏi thắc mắc, "Cơ mà anh là cảnh sát tuần tra cơ mà, tại sao anh phải đi lấy lời khai chứ? Hay là ở đốn thiếu nhân lực?"
"Không phải! Ý anh là...." Jeno ngập ngừng, "Thật ra cục cưng à, anh đã lên chức thanh tra rồi..."
Donghyuck bất chợt vùng dậy, gần như hét lên "Tại sao anh lại không bảo em chớ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOHYUCK] CHUYỆN BÊN LỀ
Fiksi PenggemarVì không ngủ được mà mơ về em, Vì yêu mà tương tư về em.