1.
Rốt cuộc là cuộc đời đưa đẩy thế nào mà Jeno lại chọn công việc này nhỉ?
Vốn là cảnh sát tuần tra, bất chợt vì phá được một vụ án to, nên giờ được điều vào làm thanh tra làm Jeno vừa vui sướng mà lại vừa bồn chồn trong người.
Tất nhiên làm thanh tra thì đồng nghĩa với việc tăng lương, ai chả thích chứ, cũng không phải đi qua đi lại một khu phố nữa, có thể đi phá án khắp nơi, và Jeno thì lại là người thích khám phá, nghe xong mà sướng đến độ nổi hết da gà.
Cơ mà nổi da gà vì sướng chưa đến 10 giây, tự dưng Jeno lại nổi da gà vì thứ khác. Jeno nhận ra mình còn có chồng ở nhà.
2.
Việc anh cựu cảnh sát tuần tra này có chồng cả đồn biết dù anh có cố giấu kĩ đi chăng nữa (thật ra là không kĩ cho lắm, ai đời giấu mà để ảnh người ta làm hình nền rồi lúc nào gọi điện cũng hiện chữ "chồng yêu 💗" trên màn hình chứ. Nhưng rồi cái kim cũng có ngày lòi ra, một hôm chồng yêu của Jeno đến đồn hỏi chồng mình có ở đây không, thế là anh phải giới thiệu với mọi người rồi.). Chồng Jeno là phụ bếp ở một quán ăn nhỏ gần đồn, lâu lâu mọi người lại nhờ vả Jeno nói với chồng anh có thể nấu thêm rồi cho chúng tôi ăn ké được không, chỉ để nhận lại câu "chồng tôi nấu cho tôi chứ ai nấu cho các anh chứ".
Người ta biết chồng Jeno là phụ bếp, chứ đâu ai biết là đứa con đầu của Uỷ viên Lee, Lee Donghyuck đâu. Dù vốn là con trai đầu, nhưng bố em lại rất ủng hộ em đi trên con đường em chọn, chứ không bắt em làm công an như bố.
Lý do Jeno chọn làm cảnh sát tuần tra là vì có thể ở bên chồng nhiều hơn, vì hai đứa vốn luôn bám dính lấy nhau, dù tiền lương không nhiều nhưng vẫn đủ để hai người chi tiêu cá nhân. Và hơn hết, yêu rồi mới biết rằng Lee Donghyuck rất hay mè nheo.
Đừng hiểu lầm ý Jeno nha, Donghyuck mè nheo là số dzách, tại cái mỏ lúc nào cũng chu chu ra, cưng lắm đó trời TvT, nhưng một khi đã mè nheo thì khó dỗ lắm, Jeno nhớ hồi mất cả một tuần để dỗ em vì Jeno trêu là không đưa em đi chơi xa thôi là đã sợ phản ứng của em sau khi biết tin này rồi.
Cứ nghĩ đến việc kể cho em nghe thôi mà tay Jeno run lẩy bẩy, nghĩ đủ kiểu để em không dỗi ( thật ra Jeno chỉ nghĩ được đúng một cách là quỳ xuống dâng mình cho chồng thôi, nhưng mà coi như nó cũng là số nhiều rồi). Jeno nghĩ rằng hay mình lén làm thanh tra nhưng xin về sớm chẳng hạn, chắc chắn là em sẽ không biết, mình không cần phải nói, tăng tiền lương, sống sung sướng hơn, mỗi khi lên giường sẽ được trả bài 3 lần-
À mà thôi, sao đang từ thanh tra lại thành lên giường thế này.
Đã là cảnh sát thì hành động trước nói sau, Jeno bắt tay ngay vào việc giấu kín bí mật anh là thám tử, dù gì thì việc giữ bí mật này cũng là để thế giới được tốt đẹp hơn, và tất nhiên, lên giường càng thăng hoa hơn rồi.
3.
Tháng đầu tiên làm thanh tra của Jeno rất thuận lợi, đúng hơn là vô cùng thuận lợi ấy chứ. Tất nhiên việc xin về sớm theo giờ của cảnh sát tuần tra có hơi khó, nhưng sau rất nhiều lần van xỉn nài nỉ cấp trên (chính xác là 1 lần rưỡi vì cấp trên không thể nghe cậu van xin nữa) thì cậu cũng được cho phép, và may mắn hơn nữa, là em chồng yêu cũng không phát hiện ra điều gì khác biệt ở Jeno.
Tuy nhiên trong một ngày không mấy đẹp trời nào đấy, em chồng hỏi anh rằng dạo này ở đồn có gì mới không, chẳng hạn như là có ai được thăng cấp hay không. Jeno nghe xong thì tự dưng đổ mồ hôi lạnh trong người, chết cha, có lẽ nào bố chồng kể cho em rồi không? Cơ mà khoan, không nên kết luận vội, có thể em chỉ hỏi thăm ở đồn thôi chứ không có ý gì đâu ta?
"Dạo này ở đồn cũng chả có gì đặc biệt hết đâu bé cưng. À nhưng mà hôm bữa anh được xem trung uý Jaemin nhào lộn bằng một tay đấy, dù nó không tốt như anh nghĩ... nhưng mà vẫn vui ha?" Jeno nói một mạch rồi nuốt nước bọt, van xin khấn lạy ông trời đừng để em phát hiện ra.
Donghyuck nhìn Jeno rồi tự dưng chui vào lòng anh, cọ chiếc mũi của mình vào cổ. "Chà ở đồn anh chán thật đấy, chả có gì hay ho cả. Nhưng mà mấy ngày nay ở quán toàn gặp mấy vị khách thật kì cục, khiến em mệt mỏi suốt thôi~"
Anh đặt một tay lên mái tóc của Donghyuck rồi nhẹ nhàng chải tóc, tay còn lại đặt lên eo em rồi kéo em gần lại mình, nói, "vậy thì kể anh nghe xem, vị khách nào lại khiến bé gấu của chúng mình ỉu xìu thế này~"
Donghyuck nghe xong thì như một dòng điện chạy qua, bắn ra cả một câu chuyện dài, còn Jeno thì vừa xoa lưng em, vừa nghe em, vừa thở dài nhẹ nhõm trong lòng rằng em vẫn chưa biết.
Cứ thế sống yên bình sang đến tháng thứ ba thì đột nhiên có chuyện chẳng lành.
4.
Trong thành phố chợt có một vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng và cần mọi người phải dồn 100% sức lực để truy tìm kẻ sát nhân, và vì Jeno lại thuộc nhóm thám tử chính, vậy nên có muốn về nhà sớm lắm cũng không được, đành phải ở lại đồn.
Em chồng nghe thấy Jeno không về ngày đầu tiên thì chẳng hề may mảy nghi ngờ gì, chỉ nhắn một câu động viên chồng rồi tiếp tục làm việc của em. Nhưng trong lòng em vẫn nảy sinh nghi ngờ lắm chứ, ba tháng nay chẳng thấy Jeno đi trực quanh khu mình làm, chỉ qua vào buổi trưa để cùng tán ngẫu với em rồi đi luôn, hay là... Jeno đang làm điều gì đó mờ ám? Lẽ nào Jeno ngoại tình sao?
Donghyuck nghe thấy mình nói thì đập vào đầu một cái nhẹ. 'Mày đừng suy nghĩ quá về anh Jeno như vậy chứ. Chắc chắn là vì công việc bận thôi mà.'
Thế rồi ngày một rồi thành ngày hai, ngày hai thì thành một tuần sau, chồng em vẫn về muộn, chỉ nhắn em một câu 'nay anh về muộn' rồi chẳng còn hồi âm nào khác, thậm chí cả tuần nay số lần nhìn mặt nhau chưa đến 30 phút trong khi một ngày tận 24 giờ lận.
Cứ bảo không muốn hoài nghi chồng mình, nhưng con người bản tính khó rời, Donghyuck bắt đầu nghi ngờ rằng ông chồng mình ngoại tình. Không hay về nhà, về nhà muộn, thậm chí còn không thường xuyên đến quán ăn vào buổi trưa, càng nói thì càng thấy nghi ngờ hơn, Donghyuck từ bỏ suy nghĩ, cứ nghĩ là em lại đau đầu, còn lần này là đau cả đầu lẫn tim.
5.
Sau 1 tuần rưỡi, Donghyuck không nhịn được nữa, quyết định đến đồn để nói chuyện cho ra nhẽ với Jeno, không nói thì quyết không về, ở lại làm phiền đến khi nào chồng em nói ra thì thôi.
Thế nhưng chưa đi đến cửa đồn, Donghyuck bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đi qua, và hình như còn có một bóng dáng khác đi cùng? Donghyuck tiến lại gần hơn để nhìn, và đúng như em nghĩ, Jeno đang đi cùng người con gái khác, cười nói vui vẻ.
Donghyuck rơi nước mắt rồi, tại sao Jeno lại ngoại tình với em chứ? Rốt cuộc em đã làm gì sai đâu, em vẫn luôn yêu thương chồng như ngày đầu mới yêu cơ mà? Càng nghĩ càng tức, Donghyuck bỏ về trong nước mắt, quyết không nhìn lại về phía Jeno nữa. Được thôi, nếu anh ta muốn ngoại tình, thì mình sẽ kết thúc hôn nhân này, để anh ta có thể ra ngoài rong ruổi bắt bướm, sống thật thoải mái mà không cần nghĩ đến một mối quan hệ nào khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NOHYUCK] CHUYỆN BÊN LỀ
FanficVì không ngủ được mà mơ về em, Vì yêu mà tương tư về em.