Tại khu mua sắm
Tại một cửa hàng bán đồ nam hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng đang muốn xĩu lên xĩu xuống vì bị bắt thử đồ quá nhiều.
"Mẹ à!Được rồi còn không cần nhiều đồ tới như vậy đâu.Nhiêu đây là đủ rồi" - Takemichi
"Không sao!Mà mẹ thấy con mặc cái gì cũng hợp hết.Khong biết nên lựa bộ nào cho con đây nhỉ?" - Bà Suzuki
"Anh Haiiii qua thử bộ này nữa nèee!Em thấy bộ này hợp với anh lắm nè!!" - Y/n // hét//
"Được rồi Y/n anh thử nhiều lắm rồi đồ nó chất đống như núi rồi kìa" - Takemichi
"Hmm mấy bộ đồ trong đây đều rất hợp với con.Quyết định rồi!Ta mua luôn nguyên cái shop này! Coi như làm cái tủ quần áo cho con" - Bà Suzuki
Bà cầm thẻ đen giơ lên
Mấy người trong shop đang mua đồ vừa nghe bà nói thì lập tức bị nhân viên thu hồi lại bộ đồ còn đang cầm trên tay
"Mẹ..mẹ không cần phải mua nguyên một shop đâu" - Takemichi
"Anh đừng có cản mẹ,một khi mà mẹ đã quyết định rồi thì không ai cản được đâu" - Y/n
"Anh thấy mấy cái cửa hàng hồi nãy mà chúng ta ghé vô để mua đồ cho anh không?Từng cửa hàng mà anh bước chân vào thì mẹ đã âm thầm mua nguyên cửa hàng đó dành cho anh đấy!Tính ra từ nãy giờ ta đi gần hết cái trung tâm thương mại này.Vậy có nghĩa là phân nửa số cửa hàng trong đây đã bị mua rồi á" - Y/n
*Cái gia thế gì đây chờii* - Takemichi
Nội tâm cậu như gào thét.Thú thiệt thì cậu rất vui khi có được quần áo mới và được quan tâm chăm sóc nhưng mà kiểu này thì đã quá trớn rồi!!
"Anh không cần bất ngờ đâu còn ba nữa anh nên chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa" - Y/n
"Đây là cách người giàu khi đi mua đồ sao?" - Takemichi
"Thật ra thì cũng không phải chẳng qua là ba và mẹ là một người simp chúa con của mình thôi" - Y/n
Tình yêu của gia đình mới này quá đỗi to bự.Cậu đã nài nỉ ngăn cản mẹ cậu khi mẹ cậu đòi xây cho cậu một căn biệt thự để ăn mừng việc cậu đã vào nhà Suzuki.
Sau khi mua sắm xong ba mẹ con đi chơi hết chỗ này chỗ kia mãi chơi nên không để ý là trời đã sụp tối.Lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm áp đến như vậy.Có gia đình thật tuyệt!Khi xem đồng hồ đã là 7h20 rồi làm cậu nhớ ra Draken nói là sẽ tới đón cậu đi họp bang rồi sau đó mua kem tạ lỗi cho cậu.Bèn kiếm lí do để nói dối.
"Mẹ và Y/n về trước đi hôm nay con có hẹn với bạn đi chơi nữa nên có lẽ sẽ về trễ" - Takemichi
"Được chứ con cứ đi thoải mái! Ta về thôi Y/n" - Bà Suzuki
"Mẹ về trước đi con muốn đi cùng với anh Hai" - Y/n
"Thôi Y/n em là con gái không thể về khuya được rất nguy hiểm nghe lời anh về với mẹ đi" - Takemichi
"Không chịu..hức..em muốn đi với ANH HAIIIII" - Y/n
Bỗng cô gào khóc lên nhất quyết không chịu về với mẹ mà cứ bám lấy cậu không buông nhìn như con mèo đang mè nheo với chủ của mình vậy.Cậu cũng bất lực nên đã chấp nhận cho cô đi theo.Tại vì sao?tại cậu làm sao có thể bỏ đi khi con mèo nhỏ này cứ rưng rưng rồi nũng nịu năn nỉ, và cậu từ trước giờ không thể nào kiềm lòng được với những trò năn nỉ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake/You] God Light
Random* Truyện là alltake không hề có ngôn Soma Y/n cô là một con người bình thường sống tại Tokyo và là otaku chúa simp Takemichi cô khi đọc truyện đã rung động vì anh là một người rất dũng cảm luôn hy sinh mình vì mọi người và dcm anh đôi lúc dễ thương...