Cũng đã gần tới giáng sinh rồi nhưng kì lạ thay cô vẫn mãi chưa tỉnh, trong căn phòng bệnh vẫn là hình ảnh đó cậu trai với mái tóc đen hơi xù, đôi mắt xanh dần chìm trong tuyệt vọng, quần thâm mắt do thiếu ngủ. Trời lạnh quá, nếu để cửa sổ mở như thế này, cô sẽ bị cảm lạnh mất.
Cậu đi tới đóng chặt cửa sổ, kéo tấm rèm lại, đã 1 tháng trôi qua rồi, cô đã bất tỉnh được 1 tháng liệu ngày mai cô có tỉnh lại không? Cái câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, họ bảo cậu phải vui vẻ chờ đợi đến khi cô tỉnh lại hãy thật vui vẻ, mĩm cười thật hạnh phúc chào đón cô trở lại. Nhưng làm sao có thể vui được? Cậu không thể nào cười nổi, cứ mỗi lần mĩm cười trong đầu cậu lại vang lên một câu nói :Em muốn anh thật hạnh phúc! Hãy cười lên nhé!
Người đó xuất hiện với nụ cười trên môi và cất lên giọng nói ấm áp đó. So sánh giữa trí tưởng tượng và thực tế thật quá khắc nghiệt. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Nhưng sao giờ lại thấy người đó càng ngày như nhợt nhạt đi vậy? Trong suốt 1 tháng qua cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn
Cậu bây giờ trở nên ít nói, ít cười. Hoàn toàn trở thành một con người khác, cậu ít khi đến họp bang nhiều lúc mấy gã phải đến bệnh viện không nói nhiều liền bế cậu đi. Họp xong cậu lại không muốn về nhà, mà muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô.
"Y/n à! Gần tới giáng sinh rồi, em có muốn anh tặng quà gì không? " - Takemichi
"Em có thích vòng tay không? Anh mua nó làm quà cho em nhé?! " - Takemichi
Nói rồi cậu đứng dậy đắp chăn cho cô, mặc áo khoác vào rồi gọi tài xế đến đón rồi đi đến trung tâm mua sắm. Ông bà Suzuki hiện giờ đang công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại mình cậu, không cần phải lo về thức ăn, nước uống, vì người hầu lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu, còn về tiền bạc cũng chẳng cần lo vì ngày nào hai ông bà cũng gửi về cho cậu
Nhưng vì trong nhà không có ai nên cậu đã luôn ở trong bệnh viện với cô. Dù không nói chuyện được với cô nhưng ít ra cô vẫn còn bên cạnh cậu.
Tại trung tâm mua sắm, cậu bước vào một cửa hàng trang sức, lựa hết kiểu này đến kiểu kia, và cậu bắt đầu nhìn trúng chiếc vòng tay kia, nó lấp lánh như những vì sao, chiếc vòng tay không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng mang lại một cảm giác sang trọng. Cậu quyết định lấy chiếc vòng tay đóVui vẻ nhìn giỏ quà trong tay, cậu vừa đi vừa nghĩ tới nếu cô đeo vào chắc chắn sẽ rất dễ thương. Bỗng cậu nghe thấy tiếng đánh đập liền xoay qua, một người có thân hình cao to, cái đầu đầy máu đang bất lực đánh bọn kia, chúng rất đông, dù tên này to lớn cỡ nào cũng chẳng thể nào đánh lại. Máu cứu người trong người cậu lại sục sôi, chạy đến giúp tên kia.
"Tránh ra! " - Takemichi
Gã nghe có tiếng nói theo phản xạ liền tránh đi. Một cậu trai, vóc dáng nhỏ nhắn như một chú chim bay lên đá thẳng vào mặt tên kia. Chân vừa tiếp đất cậu liền chóng tay xuống, giơ chân lên thực hiện cú đá xoáy. Trong chớp mắt đã đánh hết một nửa. Tên kia vẫn còn đang bàng hoàng nhìn cậu. Mấy tên kia nhìn thấy cậu liền nhận ra lập tức bỏ chạy. Má nó! Xui thiệt đâu ra lại đụng trúng tên "anh hùng" của Touman chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake/You] God Light
Random* Truyện là alltake không hề có ngôn Soma Y/n cô là một con người bình thường sống tại Tokyo và là otaku chúa simp Takemichi cô khi đọc truyện đã rung động vì anh là một người rất dũng cảm luôn hy sinh mình vì mọi người và dcm anh đôi lúc dễ thương...