Bác sĩ thở dài bước ra khỏi phòng cốc nhẹ lên đầu cô. Như kiểu đã quen từ trước.
"Đây là người thứ 50 trong danh sách những người xấu số của nhóc rồi đó! Mai mốt có đánh thì nhớ nhẹ nhàng thôi! Chữa nạn nhân của nhóc mà anh cứ lên bệnh tim quài khi thấy những vết thương trên người nạn nhân rồi đó! Còn gây chuyện nữa là biết tay anh. Cũng may anh là bác sĩ riêng của nhà nhóc đấy nên cũng không mệt gì lắm! "
"Xin lỗi vì đã làm phiền tới giờ nghỉ của cháu rồi Leon! " - Bà Suzuki
"Không sao đâu ạ! Cô đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều từ lâu cháu đã xem cô như người mẹ thứ hai rồi nên cô đừng có khách sáo! " -Leon
"Cậu đã làm gì Michi phải không? Tại vì đa số những nạn nhân dưới tay Y/n đều đã làm những việc có lỗi với Michi! Sau này nhớ rút kinh nghiệm nha!" - Leon
Mấy gã nhìn tên tổng trưởng mà thở dài, trên tay chân toàn băng gạc quấn quanh. Xoay qua người làm việc đó vẫn còn đang ung dung ngồi ăn bánh macaron. Mấy gã cũng phải rút kinh nghiệm không làm những hành động đó trước mặt cô nếu không muốn bị giống tên tổng trưởng của mấy gã.
" Xong chưa? Giờ đi được chưa?" - Y/n
"À ừ đi thôi! " - Draken
"Mấy nhóc định đi đâu vậy? " - Leon
" Tụi em định đi đến bệnh viện xxx đến thăm người bệnh đó ạ" - Takemichi
"Oh vậy trùng hợp rồi anh cũng đang chuẩn bị đến các em có muốn anh chở đi luôn không? " - Leon
"Vậy làm phiền anh rồi! " - Takemichi
"Phiền gì đâu đều là người quen cả mà" - Leon
Bệnh viện XXX
Phòng bệnh của Shinichiro
*Hóa ra đây là người anh đáng kính mà Mikey luôn nhắc đến* - Takemichi
Một thanh niên trẻ mái tóc đen, cao ráo, gương mặt nhợt nhạt đang được truyền nước biển. Nhìn tổng quát không có dấu hiệu gì bất thường.
"Lùi lại đi! " - Y/n
Cả đám bắt đầu lùi lại, anh bỗng lo lắng chỉ biết chăm chú nhìn người nằm trên giường bệnh, cậu thấy như vậy nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi nhưng khác với hồi nãy khi cô chữa trị cho Kiyomasa, lần này xung quanh cô lại phát sáng, bước gần tới giường bệnh tay áp lên trán người con trai ấy. Ánh sáng mạnh phát ra truyền nhanh xuống khắp người con trai ấy.
Sắc mặt nhợt nhạt bắt đầu hồng hào. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Cơ thể bắt đầu động đậy. Đôi môi tái nhợt nay đã ửng hồng. Ánh sáng vụt tắt đi.
"Mikey..." - Shinichiro
"Anh haiii!!" - Mikey
Anh chạy nhanh tới ôm chầm lấy người anh trai đáng quý đã ngủ li bì suốt mấy năm. Hai anh em khóc nức nở ôm chầm lấy nhau. Cả đám đứng xem cũng xúc động theo. Cô đã làm được rồi! Có thể thay đổi số phận của cậu rồi! Mọi việc nhất định sẽ khác, cậu sẽ không còn phải chịu khổ nữa!
Bỗng khung cảnh xung quanh trong mắt cô mờ dần bất giác cô ngất lịm đi nhưng cũng may đã có cậu đỡ lấy. Trước khi mất ý thức cô còn nghe tiếng cậu gọi tên cô. Và xung quanh bắt đầu tối dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake/You] God Light
Random* Truyện là alltake không hề có ngôn Soma Y/n cô là một con người bình thường sống tại Tokyo và là otaku chúa simp Takemichi cô khi đọc truyện đã rung động vì anh là một người rất dũng cảm luôn hy sinh mình vì mọi người và dcm anh đôi lúc dễ thương...