(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Khoảnh khắc khi Dumbledore tới tìm tôi, tôi biết, cơ hội của mình đã đến.
Nằm vùng, hay có thể nói là gián điệp, hơn nữa còn là gián điệp hai mang.
Cách này có chút cũ kỹ, chẳng qua sở dĩ những chuyện như vậy bị người ta xem là cũ kĩ, chỉ là bởi vì nó vẫn rất hữu dụng
Tôi đã đồng ý với ông ta rồi.
Hơn nữa, nói thật thì, nếu xét riêng về một số mặt nào đó, thật ra tôi chẳng những không chán ghét lão già lúc nào cũng luôn mang vẻ mặt thích ý hệt như mỗi ngày ông ta đều được trải qua lễ Giáng sinh này, hơn nữa, tôi còn khá có cảm tình với ông ta.
Tôi thích người thông minh, mà ông ta vừa hay là một người vô cùng thông minh. Trí tuệ của ông ấy đủ để giành được sự tín nhiệm của tôi.
Chẳng qua tôi vẫn chán ghét cái tinh thần chính nghĩa gần như ngu xuẩn và lòng khoan dung cùng với những thứ kì lạ mà ông ta cứ kiên trì theo đuổi – tôi cũng đâu phải là một người vô tư. Đó là trong một cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, tôi đề nghị ông ta có thể xé nhỏ linh hồn mình ra như Voldemort, kết quả, tôi bị từ chối.
"Không, Draco. Ta sẽ không làm như vậy." Ông ta xua xua tay, ngữ khí vô cùng kiên quyết.
"Tại sao, thưa giáo sư? Việc này là vì thắng lợi!" Lửa giận của tôi có chút lớn: "Phải biết rằng, nếu thầy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì thế giới phù thủy sẽ có thêm bao nhiêu người phải hy sinh nữa chứ?!"
"Draco." Ông hiệu trưởng nhìn về phía tôi: "Sau đó thì sao? Các trò sẽ phải dựa vào ta vĩnh viễn sao? Sau khi đánh bại Voldemort, mọi người sẽ đều sùng bái ta. Như vậy, nếu nói về mặt bản chất, ta có khác gì Voldemort đâu? Hơn nữa, rồi sẽ có một ngày ta chết đi. Đến lúc đó, lại nên làm cái gì mới tốt đây? Draco, đây là thời đại thuộc về các trò. Mà ta, là người thuộc về một thời đại đã qua..."
"Hừ, nói đi nói lại, kỳ thật chỉ là giáo sư ngài không muốn làm bẩn tay mình mà thôi. Muốn tiêu diệt những thứ dơ bẩn, nhưng lại không muốn bản thân bị nhiễm bùn đen, giáo sư, ngài cũng không khỏi quá đáng quá rồi!"
"Draco, hẳn là trò biết, yêu cầu để thực hiện được phép thuật hắc ám chính là người thực hiện phép thuật phải cung cấp cho chúng sức mạnh tà ác. Như vậy, điều này vô hình chung đang chống lại ta." Ông ta cười nói: "Nói theo cách thông tục là, chính là việc sử dụng phép thuật hắc ám sẽ làm cho sức mạnh của ta không còn được như cũ. Dưới tình huống thực lực bị giảm mạnh. Ta nghĩ, dù cho có thêm bao nhiêu Albus Dumbledore nữa sống lại, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi?"
Quả là một câu trả lời đánh thẳng vào thực tế, cũng rất có sức thuyết phục.
"Tôi vẫn không thích cái loại tinh thần chính nghĩa gần như ngu xuẩn và lòng khoan dung cùng với những thứ kì lạ mà ngài vẫn luôn kiên trì theo đuổi."
"Cảm ơn." Nghe được những lời này Dumbledore lại cười vô cùng vui vẻ: "Ta có thể lí giải những lời này của trò như là biến tướng của một lời khen không?"
Cứ tùy ông ta vậy...
"Hơn nữa..." Ông ta ngồi trên chiếc ghế bập bênh lớn sau bàn làm việc, giọng nói nghe có chút hư ảo: "Theo ta nghĩ, thế giới này... không, phải nói là lịch sử này, thật sự đúng là rất cần Voldemort. Cũng có thể nói là, không nhất định phải là Voldemort, bất kì người nào đại diện cho cái ác cũng được..." Ông ta dừng lại một chút: "Trò có hiểu được không, Draco? Cũng không phải Voldemort là người sáng tạo ra lịch sử, mà là lịch sử đang kêu gọi Voldemort."
"Ồ, tôi đồng ý với điều này." Tôi vô cùng nghiêm túc quan sát lông đuôi của con phượng hoàng Fawkes, có một loại ham muốn trộm rút mấy cái lông đuôi của nó mang về tặng cho Harry làm thẻ kẹp sách. Chẳng qua nghĩ tới khả năng sẽ bị cái người vô cùng ủng hộ Dumbledore kia tức giận thụi cho một cù chỏ, tôi đã quyết đoán từ bỏ ý tưởng này.
"Bộ Pháp thuật hủ bại, các quan chức của bộ lại hục hặc với nhau, xã hội thì lạnh nhạt rời rạc. Quả nhiên, thời đại này cần nhân loại một lần nữa đoàn kết lại với nhau. Xẻo đi phần thịt hư thối, lại thay máu một lần, mới có thể đạt được sinh mệnh mới – đúng rồi giáo sư, hai ngày trước có người của Bộ Pháp thuật tới tìm ngài nhỉ? Tình cảnh của ngài gần đây có vẻ không ổn chút nào..."
"Không cần lo lắng cho ta, trò có thể yên tâm mà làm việc lớn."
"Ừ... ngài tín nhiệm tôi như vậy," Tôi nhướng mày: "Chẳng lẽ không sợ tôi... phản bội?"
"Không, trò sẽ không làm vậy." Trong mắt ông ta có những tia sáng lấp lánh: "Bởi vì trò nhìn mọi chuyện rất rõ ràng. Hơn nữa, trò vẫn luôn biết thứ chính xác bản thân mình muốn là gì, không phải sao?"
... Lào già đáng ghét này...
"Còn nữa, Draco, trò phải nhớ kĩ..." Giọng điệu của Dumbledore bỗng trở nên kiên nghị: "Mỗi người đều sẽ có sự cố chấp của riêng mình, đây cũng chính là điểm mấu chốt để họ kiềm chế bản thân. Bất kể là vì lí do gì – chỉ cần có người có thể phá vỡ dù chỉ là một phần nhỏ giới hạn của trò. Chỉ cần trò để cho người đó bước được một bước đầu tiên, vậy thì ngay khoảnh khắc đó, trái tim trò đã loạn nhịp rồi."
"Phải phải phải. Còn có chuyện gì khác nữa không? Nếu không có việc gì, tôi có thể đi rồi chứ?"
"Không còn việc gì nữa rồi." Ông ta cười tủm tỉm, nhìn tôi qua cặp kính nửa vầng trăng: "Ồ, đúng rồi. Cuối cùng, về lời khen vừa vừa rồi của trò..."
Đó không phải là lời khen mà...
"Liệu ta có thể lí giải rằng, đây là lời nói... giận chó đánh mèo?"
Tôi bỗng có dự cảm không tốt...
"Kỳ thật người thực sự khiến cho trò nghĩ như vậy, hẳn là Harry nhỉ?"
Quyết định rồi! Tôi nhất định phải ghét lão già này!!!
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
10/5/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP | DraHar] Nghi thức tái sinh
Fanfiction"Nếu không có ngươi, vậy ta là ai?" Lịch sử đã tạo ra Chúa tể Hắc ám, vì vậy nên Cứu thế chủ mới ra đời. Cuối cùng anh hùng và Chúa tể hắc ám cùng nhau ngã xuống, chỉ còn lại trong lòng những người ở lại. "Nếu kết cục này đã được định trước, vậy ta...