Chương 45: Làm nũng.

85.5K 7.5K 1.4K
                                    

Chương 45: Làm nũng

Phó Hành Vân nhìn cậu, "Yêu đương không được, kết hôn thì được?"

Lâm Quỳnh nghiêm túc lắc đầu, "Thật ra cũng không được, vì người quản lý của tôi cũng không cho nói ra bên ngoài."

Trước đây khi đi thử vai thì đã thương lượng rồi, cậu hứa với Vương Trình sẽ không nói ra chuyện của Phó Hành Vân, đối phương cũng đồng ý sẽ không bắt cậu theo hình tượng độc thân.

Phó Hành Vân nhíu mày, "Vậy ban đầu sao cậu lại lựa chọn kết hôn?"

Khi Lâm Quỳnh kết hôn với anh thì đã gia nhập giới giải trí rồi.

Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, "Vì thích anh."

"Giữa anh và tiền đồ, tôi không do dự mà lựa chọn anh."

"Nhưng tôi không hề hối hận với quyết định này" Lâm Quỳnh cúi thấp người xuống để đôi mắt trong veo ngang tầm mắt với anh, "Vì anh chính là 'tiền' đồ của tôi."

Phó Hành Vân nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng Lâm Quỳnh lại giơ tay cản lại.

Sắc mặt thâm trầm: "Anh không cần nói đâu, tôi hiểu mà, tôi hiểu hết."

Phó Hành Vân: ....

"Tôi biết cuộc hôn nhân này chỉ là ý muốn một phía của tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật, tình yêu dành cho anh cũng là thật."

Phó Hành Vân: "Cậu..."

Một ngón tay trắng nõn của Lâm Quỳnh đặt trên môi anh, "Tôi biết anh không thích tôi, tôi cũng không mong cầu anh đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ mong có thể bầu bạn cùng anh trước khi anh hồi phục là đủ rồi."

Sau đó cố ra vẻ đau lòng, "Anh yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy anh, đợi anh khỏe lại rồi chúng ta liền ly hôn, đến lúc đó anh hãy cho tôi rời đi trong vui vẻ, anh cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Anh nhìn cậu, biểu cảm trên mặt khó lòng nhìn thấu, "Cậu..."

Đối phương còn chưa nói xong thì Lâm Quỳnh đã cướp lời, "Nên lúc này anh đừng đẩy tôi ra xa được không?"

Lời vừa nói xong, người đàn ông im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói: "Lâm Quỳnh."

"Ừ hứ."

"Cậu đè lên chân tôi."

"...."

Lâm Quỳnh nhanh như tên bắn, đứng bật dậy, mái tóc bông xù cũng theo đó lay động.

"Ngại quá, vừa rồi không để ý."

Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt anh, cẩn thận hỏi, "Nặng không?"

Biểu cảm trên mặt Phó Hành Vân nhìn không ra được cảm xúc gì, "Tàm tạm."

Lâm Quỳnh thở phào, "Vậy xem ra đối với anh tôi vẫn không quan trọng lắm."

Phó Hành Vân: ?

"Suy cho cùng thì có người nặng tựa Thái Sơn, còn tôi chỉ là một góc Thái Sơn."

"...."

Sau đó đẩy sandwich lại cho anh, "Mau ăn đi, tôi làm ấm chân cho anh."

Anh cầm lên một cái, Lâm Quỳnh đứng dậy, "Anh ăn trước đi, tôi xuống lầu rót ly nước."

Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện- La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ