Chương 109: Ngoại truyện 3.

76.7K 5.8K 3K
                                    

Chương 109: Ngoại truyện 3

Xúc cảm trên môi thuộc về đôi môi mềm mại của người khác, chàng thiếu niên trợn tròn mắt, khuôn mặt vốn đang tức giận lúc này lại đầy vẻ chấn kinh.

Chàng thiếu niên kinh ngạc đến mức không tài nào cử động, đôi tay giơ lên trong không khí, không biết nên đặt vào đâu.

Ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Lâm Quỳnh, chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại, hai hành mi dày và dài như lông vũ khẽ rung.

Sau đó môi chợt siết chặt, chỉ cảm thấy đối phương đang nhẹ nhàng mút lấy.

Mặt Phó Hành Vân lập tức đỏ tới mang tai, toàn thân tê rần, giơ tay đẩy mạnh đối phương ta.

"Cậu làm gì đó!"

Lồng ngực chàng thiếu niên phập phồng một cách rõ ràng, dùng ánh mắt đầy hung ác nhìn Lâm Quỳnh, giống như vừa rồi đối phương không phải là đang hôn anh, mà là mang anh ra làm trò đùa vậy.

Lúc này môi Lâm Quỳnh đang hé mở, nhìn thấy được cả chiếc lưỡi non mềm hồng hào, Phó Hành Vân lập tức quay đầu đi.

Lâm Quỳnh nhìn đối phương, ánh mắt gần như không có chút chột dạ nào, "Hôn anh đó."

Phó Hành Vân giận dữ: "Hôm nay mới là lần đầu tôi và cậu gặp nhau thôi đó!"

"Mấy loại chuyện như hôn người lạ này, cậu....."

Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt, "Em sao nào?"

Chàng thiếu niên muốn cạn lời, "Quá mức tùy tiện!"

Phó Hành Vân nhìn đôi môi đang lấp lánh ánh nước của Lâm Quỳnh, nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ lại dùng cái cớ sứt sẹo này để đi hôn người khác, lửa giận lập tức dâng lên tận óc.

Lâm Quỳnh sững người, sau đó mặt cũng lập tức đỏ lên, dùng đôi mắt đầy ấm ức nhìn Phó Hành Vân.

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Em.... Em cũng đâu phải với ai cũng như vậy."

Phó Hành Vân nói như thể cậu là loại người đói khát vậy, cậu chẳng qua chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của anh, muốn trêu chọc anh một chút thôi, nào có tùy tiện như lời anh nói.

Lâm Quỳnh cúi đầu, bàn tay vân vê góc áo mình, "Không phải em đã nói rồi sao, em là bạn đời trong tương lai của anh, nên mới làm chuyện thân mật như vậy với anh, hơn nữa...."

"Hơn nữa cái gì?"

Lâm Quỳnh lời ngay lẽ phải, "Em rất tuân thủ pháp luật đó, nếu anh nhỏ hơn bây giờ một tuổi thôi thì em sẽ không hôn anh đâu."

Phó Hành Vân: "......"

Có thể nói đây là một cách giải thích mới mẻ, thoát tục cho cụm từ "giở trò lưu manh."

Lâm Quỳnh ngước mắt nhìn anh, sau đó quay đầu đi, "Nếu như anh không thích thì thôi vậy."

Phó Hành Vân: "Tôi...."

Nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của cậu, chàng thiếu niên vốn còn đang tức giận lập tức luống cuống tay chân.

Nhưng anh cũng không biết lời đối phương nói có phải là thật hay không, căn bản không biết phải làm thế nào để an ủi đối phương.

Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện- La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ