Chap 10:Câu chuyện hồi nhỏ

48 3 4
                                    

Tại bệnh viện
Lục Dịch cứ đứng nhìn Kim Hạ một lúc lâu.
Cô gái tiến lại gần Lục Dịch:
" Anh yêu người đó sao?"
Cô ấy tên Thẩm Diệu hiện tại làm trinh thám.Tay nghề y học của cô cũng rất giỏi chuyên chữa trị cho những thành phần phản động trong các Đảng phái ở Mỹ.Đồng thời cũng là sát thủ trong bắn tỉa.
" Hiện tại thì tôi chưa xác định được chỉ biết cô ấy đã đỡ đạn cho tôi.Tôi bây giờ rất bối rối không biết làm gì chỉ mong cô ấy tỉnh lại".
" Anh của hôm nay khác với anh của 4 năm trước tôi gặp ở đất nước này nhiều".
" Cô nói tôi sao? Tôi vẫn là con người đó thôi.Trước kia cô là một chiến binh cách mạng giờ đây lại theo 1 cuộc trinh thám làm một trinh sát sẵn sàng bán đứng đồng bọn để đạt lợi ích trước mắt."
" Tôi biết anh muốn nói gì nhưng tôi có mặt ở đây anh cũng phải biết tôi có vị thế như thế nào đối với Tổng bộ trưởng của các anh."
" Cô có thể đi ra ngoài kia giúp tôi được không? Tôi chỉ muốn một mình đứng nhìn cô ấy."
" Tôi biết rồi..."
Kim Hạ bắt đầu có sự động đậy ở tay,Lục Dịch phát hiện ra,anh liền hô to:
" Cao Ly....Có phải cô ấy tỉnh rồi không?"
Lục Dịch định mở cửa xông vào nhưng bị cô gái ngăn lại.
" Đây là phòng cách ly..Anh phải mặc áo bảo hộ y tế ,đeo găng tay y tế mới được phép vào".
Lục Dịch liền nhanh chóng chạy nhanh vào phòng lấy bộ quần áo bảo hộ.Anh mặc một cách nhanh chóng sau đó chạy thật nhanh vào phòng bệnh.
Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch liền nở nụ cười.
Lục Dịch tiến lại gần:
" Cô thấy sao? Đau ở chỗ nào? Bác sĩ Lâm sắp đến rồi.."
Kim Hạ nói giọng yếu ớt,nhưng ánh mắt luôn ngập tràn sự hạnh phúc.Khuôn mặt cô toát lên một sự vui vẻ đến lạ thường :
" Tôi sao?...Tôi khỏe lắm...Không chết...được.."
" Cô không nhờ bác sĩ Lâm cứu thì cô có thể chết..Cô là con gái mà gan quá vậy?"
" Tôi đâu có dễ chết đến vậy.Hồi bé tôi cũng trải qua vụ tai nạn,phải chứng kiến ông ngoại chết .Tôi vẫn còn sống đến bây giờ cũng là may mắn lắm rồi."
Ánh mắt Kim Hạ có sự trĩu xuống,vẻ mặt cô hiện lên một chút buồn.
" Đời cô còn dài..Mà cô bây giờ nói như kiểu cô sắp chết vậy".
Bác sĩ Lâm bước vào:
" Cao Ly cô tỉnh rồi..Thấy đau ở đâu?"
" Tôi không sao..Không đau ở đâu hết..."
" Cô sợ anh Lục đây lo nên mới nói không đau đúng không".
Kim Hạ mỉm cười.
" Tôi thấy anh Lục không lo cho tôi đâu..Mà đang cảm thấy mang một ân tình vì tôi đã đỡ đạn cho anh ấy thôi.."
" Vậy sao..Tôi lại không nghĩ vậy.."
" Hai cô ở đây đi..Tôi quay trở lại phòng để làm việc tiếp đây".
" Được vậy..anh đi đi.." - Lâm Lăng
Kim Hạ nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lục Dịch bước ra khỏi phòng,cô có một chút hụt hẫng.
" Cô để tôi kiểm tra cho cô một xíu nhé".
" Được.."
Lâm Lăng kiểm tra vết thương cho Kim Hạ.Thấy vết khâu rất đẹp,không bị bung chỉ,không còn chảy máu nữa...
" Cô có thể bỏ ống thở được rồi.Tí nữa tôi sẽ cho người điều cô về phòng cô để theo dõi".
" Cảm ơn bác sĩ Lâm..."
" Tôi cũng muốn nói cho cô một điều..Cậu ấy rất lo cho cô và đứng ở ngoài nhìn cô,đợi cô tỉnh cũng là hết một đêm rồi.Cô vừa tỉnh,cậu ấy đã lao vào rồi..Tôi mong hai người sau này có thể là bạn tri kỉ,tuyệt vời hơn là có thể trở thành người yêu,người thân của nhau".
Kim Hạ chợt cảm thấy con người Lục Dịch rất khó hiểu.Rốt cuộc bên trong cái lớp vỏ lạnh lùng đó là gì?Nhưng cô rất sợ cái khoảnh khắc cô phải chứng kiến người mình yêu thương bị thương hoặc bị chết xảy ra trước mắt cô thêm một lần nữa.Cô thật sự không dám nghĩ tới chữ "yêu".
Kim Hạ nghe thấy vậy liền đưa tay của mình lên:
" Bàn tay này tôi đã từng sờ lên mặt ông ngoại tôi lần cuối.Khoảnh khắc đó tôi không muốn lặp lại trong cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.Tôi rất muốn dùng bàn tay này để cứu sống mọi người."
Tự dưng một giọt nước mắt của Kim Hạ tuôn rơi trên má cô.
" Cô sao vậy?"
" Bác sĩ ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi."
" Vậy cô nghỉ ngơi đi..Tôi ra ngoài đây".
Lâm Lăng quay người bước ra khỏi cửa,cô bị giật mình bởi Lục Dịch đứng tựa vào cửa.
" Sao anh đứng đây".
" Tôi muốn vào hỏi cô một vài chuyện nên đứng đây đợi cô khám xong.Cô kiểm tra vết thương của cô ấy thế nào? "
" Vết thương có sự chuyển biến tốt rồi.Tí nữa cô ấy có thể về phòng để dưỡng sức,vết thương cho khỏi".
" Bao lâu cô ấy khỏi?"
" Chắc là cần 1 tháng để vết thương lành lại hẳn ,còn lâu hơn là do bản thân cô ấy có tự chăm sóc bản thân như thế nào thôi".
" Tôi biết rồi..Cảm ơn bác sĩ".
Lục Dịch mở cánh cửa bước vào.Kim Hạ đang định lấy cốc nước,anh liền chạy đến.
" Cô khát nước sao?"
" Anh chưa đi à?"
" Tôi chưa đi..Cô muốn uống nước bảo tôi rót cho."
Lục Dịch ân cần rót nước cho Kim Hạ,sau đó anh tìm thử có ống mút không.
" Cô từ từ..Đợi tôi mấy phút.."
Lục Dịch bước ra khỏi phòng anh chạy sang phòng của bác sĩ Lâm.
" Bác sĩ có ống hút không?"
Lâm Lăng lấy trong tủ một hộp ống hút đưa cho Lục Dịch.
" Anh cầm đấy đưa cho cô ấy dùng.."
Lục Dịch cầm lấy hộp ống hút chạy về phòng Kim Hạ.
Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch cầm hộp ống hút.Cô nở nụ cười và trong đầu nghĩ" anh ấy ân cần vậy sao?"
Lục Dịch cầm cốc,đưa ống hút vào miệng Kim Hạ.Cô vừa uống vừa nhìn Lục Dịch.Cô cảm thấy rất muốn biết hiện tại anh đang nghĩ gì.
" Cô muốn ăn gì không? Để tôi kêu người nấu mang đến.."
" Thôi tôi không đói.."
Cốc..Cốc..
Có vài người bước vào phòng:
" Tôi đưa cô ấy trở về phòng..."
" Được các anh đưa cô ấy đi..Nhớ cẩn thận một chút.."
" Chúng tôi biết rồi...
Vậy là Kim Hạ được di chuyển về phòng.Lục Dịch đi phía sau nhìn cô.
Kim Hạ nghĩ thầm:" Sao anh ấy vẫn mặt lạnh với mình quá vậy? Con người lúc nào cũng lạnh như băng vậy mà suy nghĩ,hành động rất ân cần,tỉ mỉ,ấm áp.Con người anh ấy khó hiểu thật. Mãi không có một câu cảm ơn mình."
Tại bệnh viện Thụy Điển
-Thưa hiệu trưởng có tin về Kim Hạ bị đạn bắn trọng thương..
- Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy đã tỉnh lại bây giờ đang dưỡng thương..
- Cô hỏi nếu cô ấy cần gì..thì nói với bệnh viện..Tôi sẽ giúp đỡ cô ấy..
-Rõ thưa hiệu trưởng..
Hiên trưởng nhấc máy lên gọi ai đó:
- Alo...Đây có phải số máy của bác sĩ Lâm không?
-- Phải là tôi đây...
- Cao Ly bây giờ sao rồi?
- Cô ấy đã tỉnh và bây giờ đang được theo dõi..
- Được..Tôi muốn biết mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?
-- Hiện tại chưa thể xem ở khu hầm mỏ đó có gì..Tôi vào đấy chỉ nhìn thấy các quan tài..Nghiêm Thế Phan chưa chịu khai nên tôi chưa thể biết kim cương có tồn tại ở đó không? Trong hang động đó có bí mật gì nữa...
-- Vậy cô hãy cố hoàn thành xong cho tổ chức nếu không tính mạng của tôi và cô ,những người khác không giữ được đâu.
- Tôi biết rồi..
( Cuộc gọi giữa Lâm Lăng và Hiệu trưởng)
Tại nhà của Kim Hạ
Mẹ Kim Hạ lấy điện thoại ra gọi cho cô.
" Tút ...tút..Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
" Không biết sao không gọi được cho con nhỉ?Con bé này..muốn làm tôi lo đây mà bao nhiêu ngày tháng gọi không thấy đâu".
" Chồng ơi..Ông đâu rùi..Mau mau xuống đây tôi bảo cái này..".
" Đây...Đây bà đợi tui một tí..Lúc nào cũng như cháy nhà..."
Bố Kim Hạ chạy nhanh xuống dưới nhà
" Ông ơi..Sao mấy ngày nay tôi không gọi được cho Kim Hạ..Không biết nó đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay ông có số của hiệu trưởng ông gọi cho ông ấy hỏi xem Kim Hạ thế nào rồi?"
" Bà cứ lo quá...Con gái mình lớn rồi..Kệ nó đi..Chắc điện thoại lại hết pin thôi."
" Ơ hay cái ông này..Nhà có mỗi một cô công chúa ,ông không thấy lo gì hết sao?"
" Bà hay thật đấy..Mãi mới có một cô công chúa sao không lo được.Nhưng nói đi cũng phải nói lại..Con gái chúng ta lớn rồi..Thành thiếu nữ rồi..Nó cũng phải có thời gian đi chơi,đi tìm nửa kia của nó chứ..."
Mẹ Kim Hạ tức giận,lườm bố Kim Hạ,xong quát lớn
" Ông Kim..."
" Dạ..Bà làm sao thế nhỉ?Lỗ tai tui sắp bị bà làm nổ tung rồi".
" Giờ ông muốn làm sao đây.Một là tối nay ông ra ngoài ban công ngủ, hai là ông mau gọi cho hiệu trưởng để hỏi tin tức con cái chúng ta..Nếu không hôm nay ông đừng hòng sống yên với tôi.Ông nghe rõ chưa".
" Rõ rồi..Tôi rõ lắm rồi..Bà bình tĩnh..Bình tĩnh thôi..Tôi đi lấy điện thoại gọi ngay..gọi ngay..ha.."
Bố Kim Hạ bước lên cầu thang miệng lẩm bẩm:" đúng gừng càng già càng cay".
" Ông vừa lẩm bẩm cái gì đấy..Ông Kim".
Mẹ Kim Hạ chỉ tay
" Ông không gọi ông chết với tôi".
" Biết rồi..Khổ quá nói mãi.."
" Đi nhanh lên.."
Bố Kim Hạ lấy máy điện thoại xuống,bấm gọi cho hiệu trưởng.
( Cuộc gọi của bố Kim Hạ với hiệu trưởng)
" Alo hiệu trưởng à?"
" Ai vậy ? Tìm tôi có việc gì?"
" Tôi là phụ huynh của Kim Hạ..Thật ra tôi không muốn làm phiền tới ông..Nhưng bà xã tôi không gọi được cho Kim Hạ nên đang rất nóng.Chính vì vậy,ông có thể cho người đến phòng con gái tôi,bảo nó gọi cho bà nhà tôi yên tâm được không? Ông có thể giúp tôi không?"
Hiệu trưởng bắt đầu bối rối và không biết nói với bố Kim Hạ thế nào nên đã cố nói dối bố Kim Hạ:
" Thành thật xin lỗi ông đó là nhà trường đang có tổ chức hoạt động quân sự trong trường 3tháng không cho sử dụng điện thoại. Chính vì vậy mong ông bà thông cảm cho chúng tôi,3 tháng sau chắc chắn con gái sẽ gọi lại cho ông bà có được không?"
" Ra là vậy..Vậy mà không thấy con gái tôi gọi về báo cho chúng tôi biết gì hết".
" Chắc do em ấy quên nên chưa báo".
" Tôi cảm ơn thầy..Làm phiền thầy rồi..Tạm biệt".
5 phút sau
Bố Kim Hạ xuống dưới nhà
" Con gái đang tập quân sự ở trường.Nhà trường trong vòng 3 tháng không cho sử dụng điện thoại nên con không gọi cho bà thôi.Đừng lo lắng quá ha..Hại sức khỏe lắm".
" Sao nó không báo cho tôi?"
" Bà đi mà hỏi nó..Tự dưng hỏi tôi.."
" Tôi hỏi được đã hỏi từ lâu rồi..Đâu cần đến lượt ông nói."
" Tôi đi ngủ đây..Ông hôm nay ngủ ở dưới ghế sofa đi.Nhìn thấy mà tức á".
" Ơ hay thật..Bà đừng tưởng bà làm bà Kim là bà muốn làm gì thì làm nhá."
" Tôi thích thế thì làm sao? Ông có ý kiến gì".
" Rồi..Rồi bà đi lên phòng đi..Nhức hết cả đầu."
Tại con tàu y đức
" Y tá...Có ai ở đấy không?"
" Cô cần gì à? " Lục Dịch nghe thấy tiếng Kim Hạ gọi liền mở cửa chạy vào ngay.
" Anh đứng ở đó từ nãy giờ sao?"
" Tôi đi qua thôi..Cô cần gì để tôi lấy cho"
" Anh có thấy chiếc điện thoại của tôi đâu không?"
" Chiếc điện thoại có ốp màu trắng,bên trong có một tấm ảnh đúng không?"
" Đúng vậy? Nhưng sao anh biết có tấm ảnh ở trong ốp".
" Tôi cầm điện thoại lên muốn xem của ai nên đã kiểm tra qua..Thấy có một tấm hình bên trong ốp.."
" Anh có thể cho tôi xin lại điện thoại được không?"
" Được..Để tôi lấy cho cô".
Lục Dịch về văn phòng mình,lấy cho cô.
Anh cầm điện thoại quay trở lại phòng.
" Điện thoại của cô đây.Tôi đã mang đi sạc cho cô rồi".
" Cảm ơn anh".
" Tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô".
" Vậy anh hỏi đi..Tôi biết tôi sẽ trả lời."
" Bức hình đó tại sao chỉ còn một nửa..Bức ảnh này sao chỉ có một mình cô hồi nhỏ".
" Bức hình này là ảnh tôi chụp chung với ông ngoại.Nhưng vì ông ngoại mất...Mẹ tôi rất đau khổ..nên mọi người đã mang đi đốt đi.Bức ảnh này bị cháy chỉ còn một ít đôi bàn tay của ông nắm lấy tay tôi đi trên con đường làng mà thôi.".
Cô nghẹn ngào trong vài phút,cô nói tiếp:
" Ông ngoại từng là người luôn sẵn sàng bảo vệ tôi,yêu thương tôi hết mực.Và cái vụ tai nạn đó không xảy ra nếu như tôi không đòi đi chơi,ông ngoại tôi sẽ không ra đi như vậy"
Cô cầm tấm ảnh,mặt buồn rầu:
" Bức hình này từng chứa bức tranh đẹp của hai ông cháu.Nhưng hiện tại chỉ còn cô bé trong hình tồn tại trên cõi đời này".
" Cô còn bố mẹ cô nữa.."
" Chính vì vậy tôi sẽ cố bảo vệ những người tôi yêu thương không để họ vì tôi mà chết nữa".
" Đó đâu phải do cô..Tai nạn ai có thể tránh được...Sống chết không ai biết trước được...Vì vậy cô hãy kiên cường lên,đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.."
Hai người cứ như vậy,người này an ủi người kia...cho đến đêm khuya.
Lục Dịch nhìn ra bầu trời:
" Tôi đã cho người nấu đồ ăn khuya cho cô rồi...Tầm chiều tôi thấy cô y tá bảo cô không muốn ăn vì cảm thấy mệt..Cô cũng truyền xong bình nước rồi.Tí nữa đồ ăn mang đến cho cô ,cô hãy cố ăn vào để có sức".
" Cảm ơn anh nhưng tôi thật sự không muốn ăn..Muộn rồi anh đi ăn chút gì đi.Tôi muốn đi ngủ rồi.."
" Không được.."
Lục Dịch nhìn cô với ánh mắt sắc đá:
" Vậy tôi sẽ cố ăn một ít".
Đồ ăn được mang tới phòng Kim Hạ.Đó là một bát cháo nấu thịt băm cùng với rau củ.
Lục Dịch lấy bàn nhựa nhỏ dựng ở góc tường ra kê vào cho Kim Hạ để bát cháo.Kim Hạ ăn một ít xong lắc đầu không muốn ăn nữa.Lục Dịch cảm thấy không ổn lên đã cố động viên cô,tự tay đút cho Kim Hạ thêm vài thìa cháo nữa.Sau đó,anh lại lấy cốc nước mang ra cho cô uống.
Kim Hạ cảm thấy mình được chăm sóc rất tận tình.
" Cảm ơn anh..Muộn lắm rồi..Anh về phòng ngủ đi.."
"Đêm khuya rồi..Tôi sẽ ngủ ở phòng này..Tôi ngủ ở ghế sofa..Cô không cần lo tôi làm gì cô đâu.Cứ yên tâm ngủ đi."
" Nhưng nam nữ tự thụ bất thân,sao anh có thể ngủ ở phòng tôi được?"
" Cô đang bệnh...Tôi ở đây chăm sóc cô..Ai dám nói gì..Vì vậy cô hãy nằm xuống nghỉ ngơi..Tôi ở đây cô cần gì cứ gọi tôi..Tôi sẽ lấy cho cô".
Lục Dịch đỡ Kim Hạ nằm xuống giường,anh ân cần kéo chăn lên đắp cho Kim Hạ.
Sau đó,anh tiến lại gần ghế sofa.Anh ngồi ở đó,nhìn cô ngủ sau đó anh mới nằm xuống ngủ.Anh mệt quá thiếp đi từ lúc nào không biết.
Hai người trong căn phòng nhỏ,đã chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp.Chúc ngủ ngon nha.




Tình yêu vượt thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ