Tại bến cảng,
--- Đừng có lại gần tôi? Ngươi là ai vậy.?- KH
Tiếng bước chân đó ngày càng gần Kim Hạ tim cô đập mạnh, cô nín thở.Chân cô run cầm cập không thể đứng vững được. Người đó đã dừng lại và nói:
--- Rất vui được gặp chị là Lâm Lăng. Là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện UZAST ở Nga.
Kim Hạ thở phào:''làm mình hết hồn,tưởng đến lấy mạng mình rồi chứ.''
--- Em chào chị ạ. Em là Cao Ly là thực tập sinh của bệnh viện Lanxa. - KH
--- À mà chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
--- Chị 70 tuổi rồi em ơi!- Lâm Lăng
--- Hả...Thật sao! Em chưa thấy ai 70 tuổi lại xinh đẹp thế này.
Lâm Lăng bật cười.
-- chúng ta xuất phát thôi.
-- Dạ vâng
Vậy là Kim Hạ lên con tàu y. Khi cô bước lên thuyền đồng nghĩa sẽ không thể quay đầu lại nữa. Cô chỉ có cách tìm ra được bí mật trong hầm mỏ kim cương để báo cáo cho thầy hiệu trưởng mà thôi.
--- Sao vậy,thấy sợ rồi sao?-- LL
--- Dạ không ạ- KH
--- Tại sao em lại chọn con tàu y này làm chỗ học tập-- LL
Nghe thấy câu hỏi đó, KH đứng sững người ngẩn người 2s rồi vui vẻ cười;
-- Em cảm thấy con tàu này có rất nhiều điều có thể giúp em mở mang tầm mắt. Em còn nghe nói ở đây có rất nhiều bác sĩ giỏi từ nhiều nơi đến.Em không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.- KH
--- Em nói hay lắm.Nhưng có điều chị cũng muốn nhắc nhở em. Mọi thứ em nhìn thấy,nghe thấy sau này có thể giúp em thành công,cũng có thể em sẽ phải mang theo những thứ đó xuống địa ngục- LL---
Chị ấy nói vậy là muốn ám chỉ điều gì.Muốn nói gì với mình.Nếu như theo lời chị ấy nói chuyến đi này có thể khiến mình mất mạng . Đây là chuyến tàu mang mình đi bán à? Dốt cuộc con tàu này đi đến đâu?.Vậy mình có phải sẽ chết không?Kim Hạ im lặng hẳn không nói gì chỉ biết quay mặt nhìn về phía biển.Lâm Lăng vỗ vào vai Kim Hạ
--- Cảm thấy hối hận rồi sao? Nếu muốn rút lui bây giờ vẫn chưa muộn.-- LL
--- Em chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.-- KH
--- Chị bắt đầu thấy thích em rồi đó cô gái à. Đi thôi tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi . Tí nữa mọi người tỉnh dậy tôi giới thiệu em với mọi người.
Kim Hạ nhìn vào đôi mắt Lâm Lăng, cảm thấy cô có điều gì đó bí ẩn.Cô bắt đầu hoài nghi và muốn biết Lâm Lăng là người thế nào.Cô im lặng đi sau Lâm Lăng .Cô quan sát từng cử chỉ ,điệu bộ để xem có thể tìm ra điều gì bất thường không?
--- Sao em im lặng vậy? -- LL
Khi nghe thấy tiếng Lâm Lăng, Kim Hạ giật thót ,cô cố giữ bình tĩnh trả lời:
-- Em đang ngủ gật ạ.
Lâm Lăng cười to:
-- Em thú vị thật đó.Vừa đi vừa ngủ được
--- Em như vậy quen rồi.-- Kim Hạ
--- Hôm nay em dậy sớm lắm hả?-- LL
--- Vâng ạ.
--- Đến phòng em rồi. Đây là chìa khóa phòng của em.Nghỉ ngơi đi.Khoảng 6 giờ sẽ có người gọi em dậy.
--- Vâng ạ em cảm ơn chị
--- Tạm biệt em gái nhỏ.
Cô nhìn theo bóng dáng Lâm Lăng. Cô cần phải đề phòng những người trên con tàu này.Kim Hạ bước vào phòng mình.Căn phòng thật tráng lệ.Có tất cả mọi thứ: tv màn hình phẳng , giường ngủ, đệm nước,điều hòa,có nhà tắm,bồn tắm cứ như khách sạn 5 sao vậy.Kim Hạ nhảy lên giường,miệng vừa lẩm bẩm vừa đập giường:
--- Mình phải làm sao đây? Mình sẽ chết sao? Thôi mặc kệ đi ngủ cho lành mọi chuyện để tỉnh dậy rồi tính.
Tại khu hầm mỏ kim cương:
Tiếng súng nổ phát ra từ hầm mỏ khiến chim muông thú bay qua cũng phải giật thót.
Lục Dịch đã tránh được đạn và quay nhanh người dơ chân lên đạp vào cổ Nghiêm Thế Phan.Nghiêm Thế Phan bất ngờ không đỡ kịp, người bay vào tường.Hắn bị ngất,Lục Dịch nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu mong có thể tìm thấy viện trợ. Khi cậu chạy ra cửa thấy một quan tài dài khoảng 2m ở trước cửa. Cậu liền lấy điện thoại ra soi xem có điều gì bí ẩn.Trên quan tài bằng sắt có được khắc hình tử thần ,bên cạnh là dòng chữ Hi Lạp.Ở lắp quan tài có khắc kí hiệu giống như trên chiếc khóa . Lục Dịch liền gọi điện cho Trung đội trưởng.
--- Chào Trung đội trưởng..Tôi là Đại úy Lục Dịch báo cáo...
--- Đại úy Lục...Cậu gọi cho tôi sớm hơn dự kiến của tôi.-- Trung Đội trưởng
--- Anh biết tôi sẽ gọi sao?-- LD
--- Đúng vậy. Tôi luôn chờ cuộc gọi từ cậu.Có phải cậu đang thắc mắc nhiệm vụ tác chiến lần này là gì đúng không?
--- Có phải là anh muốn tôi điều tra các quan tài được dấu trong hầm mỏ không?
--- Tôi không nhìn nhầm cậu? Cậu đã phát hiện ra điều gì?
--- Tôi chưa thể nhìn rõ có bao nhiêu quan tài vì trời tối .Và tôi vừa nhìn thấy một quan tài trên thân có khắc dòng chữ Hi Lạp. Trên lắp có khắc kí hiệu lạ.
--- Tôi muốn cậu tìm hiểu đó là ám hiệu của tổ chức nào? Tôi muốn biết các đường dây liên quan. Các đồng đội của cậu đã lên đường ,sẽ sớm gặp nhau thôi.
--- Trước khi trời sáng cậu hãy tìm ra con tàu y đức.Ở đó sẽ có những bác sĩ giúp ích cho cậu trong việc điều tra các thi thể đó.
--- Tàu y đức..?--LD
--+ Con tàu đó sẽ cập bến vào 6 giờ sáng. Nhiệm vụ của cậu là tìm được một vị bác sĩ tên Lâm Lăng.Cô ấy sẽ cho cậu câu trả lời về nhiệm vụ lần này.Cậu có thể để lộ thân phận mình.Vì người đó cần sự giúp đỡ từ chúng ta.Đây cũng là sự cầu cứu của cô ta.Cậu phải âm thầm bảo vệ thân phận của cô ta không được để người khác biết.Nếu không cả cậu và cô ấy đều chết.
--+ Rõ..Thưa trung đội trưởng
--- Chúc cậu may mắn
--- Chào trung đội trưởng... Đoàn kết
Sau khi tắt điện thoại Lục Dịch liền tìm gần đó có mạch nước ngầm nào không? Cậu soi kĩ từng vách núi. Trong bóng tối khiến cậu khó tìm hơn.Nhưng Lục Dịch không hề bỏ cuộc.Và sự kiên trì đó cuối cùng cậu cũng tìm được dòng nước nhỏ.Cậu đi theo dòng chảy đó với hi vọng nó sẽ đổ ra biển.Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cũng ra tới biển.Bầu trời bắt đầu có các tia ánh sáng len lỏi.Cậu nhìn ra biển thấy thấp thoáng trong màn sương dày đặc có hình dáng của con thuyền.Cậu đoán chắc đó là con tàu y mà Trung đội trưởng nói đến.
Tại con tàu y đức:
Cốc cốc...cốc.Tiếng đập cửa phòng Kim Hạ.
--- Bác sĩ Cao có ở trong đó không?
Kim Hạ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
-- Ai vậy..
--- Chào chị em là y tá trên thuyền.- Y tá Yoo
--- Chào....- KH
--- Chị đánh răng rửa mặt xong rồi ra khoang tàu trên tầng ba nhé.Mọi người đã tập trung ở đó rồi.
--+ Okey..Tôi nhớ rồi ..Cảm ơn
Kim Hạ nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.Cô nhanh chóng khoác blue trắng,cùng thẻ tên Cao Ly rồi bước ra khỏi phòng.Cô bước nhanh lên cầu thang với tâm trạng hồi hộp.
--- Chào bác sĩ Cao-- Gioonsu
--- Chào bác sĩ Cao nhé rất vui được làm quen
--- Chào tất cả mọi người. Tất cả đều là bác sĩ sao?
--- Không phải tất cả.Ở đây có tất cả 19 bác sĩ tính cả bác sĩ Cao là 20.-- Beclin
--- Còn lại là y tá và là người phụ trách điều khiển máy móc,lái tàu.-- Beclin
-- Dạ..Rất vui được gặp mọi người .Sau này mong mọi người giúp đỡ.
--- Cứ tự nhiên như nhà mình không phải sợ sệt đều gì-- Gioonsu
--- Bác sĩ Cao xinh đẹp thật? Cô bao nhiêu tuổi rồi?-- Thuyền trưởng Yuun
--- Tôi 20 tuổi rồi
--- Woa bác sĩ còn quá trẻ.-- Sunbi
--- Cô ấy trẻ nhất trong đội bác sĩ chúng ta rồi ? -- Thomas
--- Cô ấy trẻ nhất ở đây luôn đó chứ-- Thuyền trưởng Yuun
--- Sau này làm việc chung sẽ dần dần biết tên nhau không cần phải vội.-- Gioonsu
--- Dạ...
--- Mọi người ăn sáng nhanh lên .Khoảng 20 phút nữa tàu cập bến-- Người lái thuyền họ Tiêu
--- Chúng tôi biết rồi.
--- Sao tôi không thấy bác sĩ Lâm? -- Kim Hạ
--- Cô ấy ở trong phòng nghiên cứu thuốc rồi?-- Gioonsu
--+ Phòng nghiên cứu thuốc?-KH
--- Cô ấy là người nghiên cứu về các loại thuốc được dùng để cứu người ở trong các hầm mỏ-- Thomas
--- Trước kia nghe nói bác sĩ Lâm từng bị kẹt trong hầm mỏ kim cương 4 tháng không chết-- Gioonsu
--- 4 tháng sao?-KH
--- Đúng vậy.Trước kia bố bác sĩ Lâm làm tổ trưởng đội khai thác mỏ kim cương.-- Thomas
--- Bố cô ấy không biết sống hay đã chết vì khi bị sập mỏ bác sĩ Lâm tân mắt nhìn thấy bố cô ấy bị bắt.Bác sĩ Lâm cố đuổi theo nhưng mỏ bị sập nên không thể thoát ra.-- Thomas
--- Vậy sao tôi chưa từng nghe cô ấy kể-- Gioonsu
--- Tôi cũng được nghe từ bố tôi thôi?-- Thomas
--- Lần này bác sĩ Lâm quyết định đi chuyến tàu này .Vì có thể tìm thấy một chút manh mối từ năm xưa .- Thomas
--- Năm xưa bác sĩ Lâm bị kẹt tại hầm mỏ kim cương đó sao?-KH
--- Đúng vậy trước kia nó là nơi có nhiều người đến nhiều nhất.Thomas
--- Do có nhiều người định cự sinh sống ở vùng đất này vì nó có thể khai thác kim cương và có rất nhiều khoáng sản khác.-- Thomas
--- Khu hầm mỏ đó trước to và rộng hơn bây giờ gấp 10 lần.Nó từng được khai thác rất nhiều.Nhưng do một trận chiến tranh với nước Mĩ,cũng vụ sập hầm mỏ từ nhiều năm trước hầm mỏ đó đã bị bỏ hoang.Chỉ những người có kĩ thuật lâu năm mới dám đến đây khai thác.Đây là lần sập mỏ thứ 2 sau vụ nổ từ nhiều năm trước.Nó rất giống vụ sập hầm của bác sĩ Lâm trong quá khứ- Thomas
Ai nghe cũng ngẩn người ra. và không khí trở nên im ắng
--- Mọi người xuống thuyền đi đến nơi rồi
Tất cả mọi người nghe thấy đều nhanh chóng đứng dậy bước xuống thuyền.Mọi người bước xuống nhìn khung cảnh trước mặt làm ai cũng rùng mình.Lục Dịch bước ra với vẻ mặt lạnh trắng bệch,kiệt sức. Kim Hạ thấy vậy liền chạy xuống tàu,tiến lại gần Lục Dịch.Cô nhìn thấy cánh tay Lục Dịch chảy nhiều máu và vết thương rất sâu.
--- Anh bị thương rồi.Phải mau chữa trị không sẽ nhiễm trùng.
Lục Dịch đưa mắt nhìn Kim Hạ ánh mắt như muốn giết cô vậy.
-- Tôi muốn gặp bác sĩ Lâm- LD
--- Anh gặp cô ấy làm gì?- KH
--- Nhanh lên.. Mau gọi cô ấy ra đây.-- LD hét to
Mọi người thấy vậy liền thắc mắc rốt cuộc người đó là ai?Có quan hệ gì với bác sĩ Lâm.Tự dưng Lục Dịch ngất,Kim Hạ đưa tay đỡ vai anh.Kim Hạ hạ người Lục Dịch xuống ,tay nâng đầu anh gọi:
--- Anh gì ơi, mau tỉnh lại đi.Nghe tôi nói gì không?
Thấy vậy mọi người chạy tới xem
-- Mau đưa anh ta lên tàu chữa chị-- Bác sĩ Gioonsu
--- Để tôi lấy cán y tế-; Thuyền trưởng yuun
--- Đến rồi đến rồi.. Mau khiêng cậu ấy lên.
Kim Hạ liền chạy theo.
--- Mau lấy băng y tế thuốc,nước ấm,cồn sát khuẩn tới đây-- Bác sĩ Gioonsu
--- Mọi người xuống xem hầm mỏ trước đi để tôi ở lại chữa cho anh ta.Đợi anh ta tỉnh tôi sẽ xuống tìm mọi người -KH
--- Một mình bác sĩ Cao có ông không? Cô là một người yếu ớt liệu có thể chống lại anh ta không? Liệu khi anh ta tỉnh có làm gì cô không? - Thomas
--- Mọi người không cần lo cho tôi đâu! Tôi có thể tự bảo vệ mình. Yên tâm đi-- KH
--- Để tôi ở lại với cô ấy! - Lâm Lăng
--- Bác sĩ Lâm
--- Mọi người đi xuống tàu trước đi- Lâm Lăng
--- Vậy được 2 người cẩn thận.
Mọi người bước xuống thuyền trên thuyền chỉ còn lại 3 người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vượt thế gian
Fiksi PenggemarĐây là ngoại truyện cẩm y chi hạ.Kể về cuộc tình quân nhân và cô sinh viên trường Đại học Y Thụy Điển. Tình yêu luôn nở rộ.Chỉ cần tin vào tình yêu