Chương 2

473 3 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Giản Hạnh nói quen nhưng vẻ mặt lạnh nhạt như người xa lạ.

Hứa Lộ không dám chắc là Giản Hạnh có quen biết thật hay là đang nói bừa. Nhưng bản thân cô ấy không quen là sự thật nên chỉ có thể khoác tay Giản Hạnh, cố gắng điềm tĩnh đi qua.

Lúc đi đến cuối cầu cô ấy len lén liếc mắt nhìn người đang tựa lên thân cây.

Cô ấy cũng chỉ dám nhìn người đó. Bởi vì trong ba người thì trông cậu ta ôn hòa nhất. Thậm chí có phần giống học sinh ngoan.

Đột nhiên, người đó lên tiếng, giọng nói không cao không thấp, "Giản Hạnh."

Hứa Lộ chột dạ dừng lại. Cô ấy siết cánh tay làm Giản Hạnh hơi đau, cô vỗ nhẹ Hứa Lộ trấn an cô ấy: "Không sao."

Rồi quay đầu nhìn về phía bên kia, "Có chuyện gì ạ?"

Người ngồi xổm bên bờ sông lên tiếng trước, "Yo? Gia Minh, quen hả?"

Người ngồi trên tảng đá cũng ném điếu thuốc đi, tò mò nhìn qua, "Em gái khóa dưới hả? Tần Gia Minh cậu biết giấu quá nha, quen làm sao vậy?"

Tần Gia Minh cười cười, đứng dậy đi về phía Giản Hạnh.

Anh nhìn Hứa Lộ một cái rồi mới hỏi Giản Hạnh: "Phân vào lớp nào thế?"

Giản Hạnh đáp: "Lớp ba."

"Lớp Quá Độ à?" Tần Gia Minh hỏi.

Giản Hạnh gật đầu.

Tần Gia Minh cũng gật đầu, "Ghê đấy."

Giản Hạnh cười cười.

Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, Tần Gia Minh hỏi tiếp: "Lát nữa có về nhà không?"

Giản Hạnh: "Không về, em có hẹn với bạn rồi."

Tần Gia Minh lại nhìn nhìn Hứa Lộ, gật đầu như đã hiểu, "Được, vậy ngày khác nói chuyện sau."

Giản Hạnh đáp được.

Lúc quay người, ánh mắt Giản Hạnh liếc nhìn chiếc ô sọc xanh đặt bên cạnh người ngồi trên tảng đá kia, ô được xếp rất ngay ngắn.

Một chiếc ô rất bình thường, quầy nào trong siêu thị cũng bày mười mấy hai chục chiếc.

Nhưng cô không kiềm được lại ngoái đầu nhìn.

Tính cách người kia có vẻ hướng ngoại, chạm phải ánh mắt của Giản Hạnh thì đưa tay lên vẫy, "Bái bai em gái."

Giản Hạnh thu hồi tầm mắt, gật gật đầu.

Cô đang định nhấc chân thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ phía sau.

Người khối trên đá đứng dậy gọi: "Đây này!"

Tiếng bước chân ngày càng gần, theo đó, một giọng nam sinh ôn hòa vang lên: "Thấy rồi."

Giản Hạnh thoáng khựng lại.

Hứa Lộ chỉ một lòng muốn đi về nên không hề để ý có người đến.

Giản Hạnh sợ mình dừng lại quá rõ ràng nên mau chóng đi theo Hứa Lộ.

KÍNH SƠN THỦY - Biệt Tứ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ