"Không lâu nữa, chúng ta sẽ đến thành phố khác mà sống, thật xa nơi này, sẽ không ở đây nữa, đã quá nhiều áp lực, quá nhiều sự ngăn cản, ngăn cản tình yêu của chúng ta."
Giọng điệu chắc nịch ấy, dường như đã suy nghĩ rất nhiều, anh từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp, rồi chọn cùng em mà trốn đi, xây dựng hạnh phúc của nhau.
Nhưng với Kim Amie, em vẫn còn vướng bận ở gia đình, em còn chưa kịp suy nghĩ..
Nằm trong lòng của anh, tại nhà riêng của anh, em hỏi:
"Chúng ta đi thật sao?"
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của em, nói:
"Em còn vấn vương điều gì ở đây? Họ không thương em, họ chỉ ép em làm những điều họ muốn, ba mẹ anh cũng vậy, họ ngăn cản anh, từ nhỏ đến lớn, anh cũng phải luôn làm những gì họ sắp đặt, như một cái khuôn hoàn hảo, và với họ, anh nhất định phải hoàn hảo bên trong cái khuôn đó."
"Đi với anh, chúng ta từ từ xây dựng hạnh phúc, anh đã có vốn làm ăn, có chí cầu tiến, có suy nghĩ cho tương lai, anh lo được cho em cả đời."
"Anh sẽ yêu em giống như thuở ban đầu, à không.. anh sẽ yêu em nhiều hơn thuở ban đầu nữa, rồi chúng ta sẽ kết hôn, em sinh con cho chúng ta, một ngôi nhà nhỏ, có những đứa trẻ đùa nghịch xung quanh, em có thích không?"
Kim Amie nghe những lời mật ngọt này, thoải mái nằm trong lòng anh, gật nhẹ đầu.
"Em thích."
"Vậy em đi cùng anh, có được không?"
Kim Amie ban đầu còn có chút lưỡng lự, nhưng sau khi nghe những lời nói từ anh, em cảm thấy tin tưởng, an tâm, liền mềm lòng, nhẹ giọng:
"Dạ, chỉ cần được ở bên cạnh anh, sống hay chết, em vẫn đều muốn."
Min Yoongi vì sự ngoan ngoãn này mà hài lòng, anh cúi xuống hôn vào đôi môi em, hôn rất lâu, rồi cũng đẩy em xuống nằm dưới thân của mình.
"Kim Amie, em cho anh, có được không?"
Amie vươn đôi mắt mê hoặc nhìn anh, gật đầu một cái.
Cả hai trải qua một đêm triền miên bất tận.
Lần đầu của nhau, hương sắc tình yêu đậm đà.
_____
Trên bàn ăn, Min Yoongi chuẩn bị rất nhiều món, đảm bảo cho cô gái của mình không bị đói, anh ép em ăn rất nhiều, hết món này đến món khác, đến nổi bụng Kim Amie căng ra đến trướng, em nhíu mày:
"Em thật sự ăn không nổi nữa, anh nhìn bụng em xem."
Lúc đó, đột nhiên điện thoại Kim Amie sáng lên, màn hình hiện thị tên Mẹ❤️ đang gọi..
Kim Amie lưỡng lự, đây là cuộc gọi thứ mười mấy sau bốn ngày em bỏ đi cùng Yoongi rồi, những cuộc gọi trước, anh không cho em nghe máy, nhưng lần này, anh lại nói:
"Nếu muốn thì em cứ bắt máy lên, nhớ là bật loa ngoài."
Kim Amie mím môi, chần chừ một lúc sau đó liền bắt máy rồi bật loa ngoài, ngay lập tức, giọng bên kia đã tức giận hét lên.
[Mày đã đi đâu? Rốt cuộc mày muốn cái gì? Tao đã cấm mày bao nhiêu lần mà mày không nghe, mau về nhà cho tao!]
"..."
Kim Amie sợ hãi không nói thành lời.
[Mày đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tao, nghe cho rõ, tao mà tìm ra mày và thằng đó đang ở đâu, nhất định tao sẽ cho mày một bài học, con cái bất hiếu, biết là đẻ ra loại như mày thì khi xưa tao đã bóp cổ mày trước khi mày to xác đến bây giờ rồi, mày..]
Sợ em nghe thêm những lời đau lòng, anh nhấn tắt máy, nhìn gương mặt của em đang sợ hãi, nước mắt cứ thế trào ra.
Anh tiến đến, ôm em vào lòng, trấn an.
"Đừng khóc.."
"Anh ơi, em sợ lắm, nếu họ tìm thấy, nhất định chúng ta sẽ sống không yên."
"Họ sẽ không tìm thấy, căn nhà này anh mua, người thân của anh không ai biết cả, đừng sợ, Amie ngoan của anh."
Sau gần nửa tiếng được anh dỗ dành, rốt cuộc Kim Amie cũng đã yên tâm mà nín khóc, sau đó chìm vào giấc ngủ, em ngủ ngay trên lòng ngực của anh khi cả hai vẫn đang ngồi trên sofa, anh cảm thấy đây mới chính là bình yên.
Nhớ khi ấy, anh lấy chiếc khăn choàng của mình choàng lên cho em, rồi nói rằng anh là học sinh mới chuyển đến.
Anh bật cười, lý do bao biện vậy thôi, thật ra anh đã để ý em từ rất lâu rồi, đúng là anh vừa chuyển trường, nhưng cái vừa ấy cũng tầm nửa năm, anh nhìn thấy cô gái nhỏ này, dáng vẻ này liền đem lòng yêu thương, tìm cơ hội để kết thân, rồi bày tỏ.
Tình yêu của năm tháng ấy đến nay vẫn còn, không những vậy, ngày còn một nhiều hơn nữa.
Anh hiểu bản thân mình, anh biết rằng Kim Amie là tình đầu, cũng chính là tình cuối.
Ngay lúc đó, thứ kéo anh ra khỏi sư mê muội ấy chính cuộc điện thoại, anh chần chừ rất lâu, số máy của ba anh, cũng giống như Kim Amie, những ngày qua anh cũng không nghe máy của ông ấy, chắc chắn chỉ toàn những lời khiển trách.
Nhưng rồi suy nghĩ một lúc, anh quyết định bắt máy.