1.

1K 65 7
                                    

04-02-2022.
__________






Bao nhiêu tiếng chửi rủa từ chính người mẹ thân thương, người cha kính mến phát ra, tim của em bỗng chốc có một chút nhói đau.

"Tao đã cấm mày qua lại với cái thằng họ Min đó, mày điếc rồi hay sao?"

Cha tức giận, tát thẳng vào mặt em, em không kịp phản ứng mà té xuống sàn nhà, đôi mắt đã ngập tràn một tầng nước.

Tại sao? Tại sao lại ngăn cản trái tim của em? Chỉ vì thù hận của những người đi trước hay sao?

"Kim Gia và Min Gia từ trước đến giờ chính là không đội trời chung, mày còn không rõ à mà cứ cãi tao đi chơi với cái thằng khốn đó? Rốt cuộc mày muốn phản cái gia đình này đúng không?"

Kim Amie bật khóc nức nở, níu lấy chân ông ấy, nói:

"Con xin cha, con và anh ấy yêu nhau, xin cha hãy chấp nhận, xin đừng chia rẽ chúng con, xin.."

Em còn chưa nói hết, một cái tát nữa trực tiếp dán vào bên mặt em, nhưng lần này là từ mẹ, bà cũng tức giận không kém.

"Trên đời này thiếu gì đàn ông, tốt hơn, giàu có hơn, hà cớ gì nhất định phải là cái thằng họ Min đó? Tình yêu sao? Chúng mày chỉ là ranh con, rung động đầu đời, cho dù tao có chấp nhận thì cũng sẽ chia tay."

Kim Amie vừa khóc vừa bất mãn, hơi cao giọng, nói:

"Mẹ!! Sẽ không có chuyện đó, con và anh ấy yêu nhau thật lòng!!"

"Người đâu, đem cô chủ lên lầu, khoá cửa lại!"

Hai người họ ở hai bên, kéo em đi thằng lên lầu, rồi vào phòng của em, mặc cho em la hét, mặc cho em phản kháng, hay chính là bật khóc đến nức nở.

Tiếng khoá cửa như tan nát cõi lòng, em bị giam lỏng, trong chính căn nhà của mình, có những người thân ruột thịt, là cha, là mẹ.

Kim Amie trượt dài xuống sàn, bất lực mà khóc, tại sao? Thù hận của những người đi trước lại bắt con cháu đời sau phải gánh chịu?

Hai mươi hai tuổi, em yêu thật lòng người đàn ông ấy, người đàn ông họ Min, thì có gì là sai? Tại sao lại ngăn cản trái tim yêu của em?

Từ khi sinh ra, mọi chuyện em đã đều phải nghe theo lời sắp xếp của cha mẹ, em học hành thật giỏi, nghe lời, ngoan ngoãn, cha mẹ muốn em làm gì, em liền phải làm cái đó, điểm số luôn là phải từ tám điểm và cao hơn, dù đó là một điều khắc khe, và đáng sợ, Kim Amie vẫn cố gắng thực hiện để vui lòng cha mẹ, vì em nghĩ họ khắc khe như thế cũng chỉ muốn tốt cho em.

Rồi cho đến khi em biết yêu là gì, em gặp Min Yoongi vào một ngày trời đổ tuyết, là tuyết đầu mùa, lạnh đến không thể tả, anh chạy đến chỗ em, ngồi cùng em trên chiếc ghế đá, sau đó lấy khăn choàng của mình và choàng cho em.

Em thoáng giật mình, còn sợ anh là người xấu..

Rồi anh nói, anh là học sinh vừa chuyển đến, trên em một lớp, năm ấy, Kim Amie là nữ sinh lớp mười một, còn Min Yoongi là nam sinh học lớp mười hai, tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua sáu năm.

Sáu năm dài, tìm hiểu năm đầu tiên, năm thứ hai quyết định tiến tới mối quan hệ chính thức, quen nhau cho đến năm thứ tư thì bị gia đình phát hiện, gia đình hai bên, ai cũng ngăn cản, nhưng cả hai lúc nào cũng tìm cách để gặp nhau, cùng nhau suy nghĩ cách để được ở bên nhau cả đời.

Em khóc không ngừng, sau đó nhận ra chuông điện thoại reo lên trong tay mình, em vội vàng nhấc máy, giọng bên kia cất lên khiến em nhớ nhung, tủi thân muôn phần.

[Em về đến nhà chưa? Có bị phát hiện không?]

"Anh ơi, em nhớ anh lắm, em muốn ở bên cạnh anh, em không muốn ở nhà nữa.."

Min Yoongi đau lòng, xót dạ, làm sao anh có thể không nhận ra được cơ chứ? Là cô gái của anh đang khóc nức nở bên kia điện thoại.

[Em đừng khóc..]

"Em buồn lắm, lỡ như chúng ta thật sự phải chia tay thì sao? Em chỉ muốn ở cùng anh, em chỉ yêu anh thôi, em không thể yêu ai khác, em không có khả năng đó.."

Suy nghĩ gì đó rất lâu, cuối cùng Min Yoongi đưa ra quyết định.

[Amie, anh đưa em đi trốn.]

"Trốn sao?"

____

Min Yoongi đứng trước nhà em, thăm dò mọi thứ sau đó dùng hết sức mình để trèo qua bức tường rào đó, chung quy là không phải bức tường phẳng, vì có trang trí nhiều hoạ tiết nên những thứ nhô ra giúp Min Yoongi dễ dàng trèo qua được.

Thấy Kim Amie đã đứng sẵn ở ban công, Min Yoongi cũng theo những hoạ tiết trang trí mà trèo lên, dùng rất nhiều sức mới lên tới ban công của phòng em, vì là tầng hai nên cũng khá may mắn.

"Yoongi, nguy hiểm quá, anh cẩn thận."

Kim Amie nhẹ giọng dặn dò, anh cật lực buộc chặt sợi dây thừng vào trong thanh cây ở ban công, là dùng hết sức bình sinh để buộc thật chặt, đảm bảo an toàn cho cô gái nhỏ không sợ.

"Xong rồi, Kim Amie em trèo qua."

"Em sợ lắm.."

"Tin anh, anh không để em bị thương."

Vì lời nói đó, vì ánh mắt chắc chắn, tin tưởng, Kim Amie trèo qua, làm theo lời anh hướng dẫn, bảy phút sau cả hai an toàn đáp xuống bên dưới, lòng bàn tay của Yoongi đỏ ửng, đau rát, nhưng đó có là gì khi niềm vui đã ở trước mắt.

Anh trèo qua vách tường đó rồi đứng trụ ở vật trang trí, đưa tay ra nhìn em:

"Nắm chặt tay anh rồi trèo lên."

Kim Amie ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, từng bước trèo lên, nhưng có vẻ lực trèo của em chỉ có ba, lực kéo của anh đã là bảy.

Xong xuôi, ra được bên ngoài, anh ôm em một cái thật chặt, sau đó đi bộ một khoảng đến chỗ anh đã đỗ xe rồi anh chạy vụt đi.


Ta Còn Thuộc Về Nhau || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ