"Chịu nghe máy rồi sao? Mày đang ở đâu?"
"Ba không cần quan tâm."
"Mày cãi lời ba mẹ mày để đi cùng con nhỏ họ Kim đó?"
"Ba thôi đi có được không? Em ấy không phải con nhỏ này hay con nhỏ nọ."
"Mày hay lắm, đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu thì đi, mày nên nhớ, họ Kim và họ Min chính xác là không bao giờ đội trời chung, tới chết tao cũng sẽ không bao giờ cho phép mày tiếp tục với cái con nhỏ ranh đó, mày có mau về công ty làm việc không?"
"Không, con không cần chức giám đốc đó, ba giữ lấy, trao lại cho ai mà ba muốn, cuộc sống này con chỉ cần em ấy, chỉ khi ở cạnh em ấy con mới thấy bản thân được thoải mái, không có một chút áp lực nào."
"Mày.."
"Tại sao không gạt bỏ hết thù quáng qua? Tại sao chuyện cũ của những người đi trước mà bắt chúng con phải gánh chịu? Chúng con chỉ yêu nhau thôi mà? Có làm gì sai sao?"
"Mày yêu nó là mày đã sai rồi, gia đình của nó chính là kẻ thù muôn đời của gia đình ta, mày còn giả vờ không biết?"
"Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi kia mà?"
"Bây giờ mày cãi tao?"
"..."
"Mày có mau chia tay con nhỏ đó rồi trở về nhà tiếp tục làm việc hay không?"
Min Yoongi giọng rất quyết đoán, không một chút chần chừ.
"Không! Ba đừng trông chờ, con sẽ cùng em ấy bỏ đi nơi khác mà sống, tạm biệt ba."
Đầu dây bên kia còn định nói gì đó thì anh đã tắt máy, anh cũng đã quá mệt mỏi về chuyện gia đình của mình, họ luôn tạo áp lực cho anh, họ luôn muốn anh phải trở thành một người có địa vị trong xã hội.
Bao nhiêu lần họ muốn anh đi xem mắt, đối tượng thì chỉ toàn là những cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp mỹ miều, nhưng tất cả đều không lọt vào tầm mắt của Yoongi.
Với anh, Kim Amie mới chính là xinh đẹp nhất. Thành thật mà nói, ở cạnh em mới khiến anh có cảm giác thoải mái, chỉ có ở cạnh em mà thôi.
Khẽ xoa vào mái tóc của em, anh muốn cả hai phải hạnh phúc cùng nhau, nếu ai chia cắt họ, anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ, cho dù đó có là ai đi chăng nữa, không ai được ngoại lệ.
Thời tiết mát mẻ, gió xuyên qua khung cửa sổ khiến tâm trạng cả hai khá thoải mái, bầu trời lại trong xanh, xinh đẹp biết bao.
Đột nhiên, Kim Amie cất tiếng:
"Anh ơi."
Min Yoongi cưng chiều, cúi xuống hôn vào môi em một cái, rồi trầm ấm trả lời:
"Anh nghe đây."
"Chúng ta chụp hình cưới đi."
Min Yoongi còn chưa kịp suy nghĩ, ý là đi ra ngoài chụp hình cưới sao? Thời gian này thì có vẻ bất tiện, nhưng từ chối thì lại sợ em buồn, vẫn đang đau đầu suy nghĩ thì giọng Amie một lần nữa vang lên.
"Chúng ta chụp ở nhà, chụp bằng điện thoại, chỉ cần chỉnh chế độ chờ là được."
"Chỉ cần em thích, anh chiều em."
Xong, anh nựng má em một cái.
Cả hai bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị tươm tất, Yoongi bên trong là chiếc áo sơ mi hoạ tiết, bên ngoài là áo vest lịch lãm và quần đen, Kim Amie mang trên mình bộ váy trắng do chính tay anh mua, lớp make up tone đỏ hồng rất xinh đẹp, lấp lánh.
Min Yoongi nhìn đến ngẩn cả người.
Anh nắm tay dắt em lên sân thượng, nơi này cũng là lý do anh chọn mua căn nhà này, nơi cao nhất, thoáng mát nhất, buổi chiều lên sân thượng rồi ngắm cảnh trời, gió phấp phới bay qua, thật dễ chịu làm sao, nhưng có lẽ sẽ không còn ở nơi này được lâu nữa.
Nhưng vì đi cùng Kim Amie, căn nhà này, anh không tiếc.
Gần một tiếng chụp hình, rất nhiều tấm ảnh xinh đẹp, rốt cuộc tấm xinh nhất cũng đã được cả hai cùng nhau mà chọn, anh và em đặt là hình nền khoá của điện thoại.
Giống như vừa mở lên đã nhìn thấy tình yêu của mình.
"Xong rồi."Kim Amie vui vẻ thốt lên, khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười rất tươi, em cứ mãi nhìn vào những tấm hình, không giấu được hạnh phúc.
"Khoan đã."
Giọng anh cất lên, em ngước lên nhìn anh, sau đó hơi nghiêng đầu, em hỏi:
"Dạ?"
Đột nhiên anh quỳ một chân xuống, rồi đưa tay vào trong túi quần của mình lấy ra một hộp nhỏ, Kim Amie đã hơi bất ngờ một chút, em còn định mở miệng hỏi chuyện thì anh mở nắp chiếc hộp ra, không ngoài dự đoán của em, đó chính là một chiếc nhẫn.
Em cảm động, dâng trào, nước mắt tự nhiên chảy ra, là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Người mà em yêu bằng tất cả những cảm xúc chân thật, yêu bằng cả tim gan, trên dưới sáu năm bên nhau, trải qua biết nao nhiêu là chuyện.. người ấy đang cầu hôn em.
"Kim Amie, em có đồng ý làm vợ của Min Yoongi không?"
Kim Amie nhìn thấy anh vừa hỏi vừa cười rất tươi, em cũng bật cười dù gương mặt đẫm nước mắt, khẽ gật đầu.
"Em đồng ý."
Chỉ đợi có thế, anh ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út xinh xắn của em, sau đó đứng dậy, dùng tay lau nước mắt, hôn lên môi em một cái, sau đó anh ôm em vào lòng.
"Xin lỗi vì chưa thể cho em một cái đám cưới đàng hoàng."
Em nhắm nhẹ mi mắt, vòng tay qua ôm lấy anh.
"Em không cần đám cưới, không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi, Min Yoongi, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, rất nhiều."
Đó chính là những câu chân thật nhất, từ tận sâu trong đáy lòng.