4.[End]

839 89 27
                                    

Đột nhiên, một dòng xe chạy đến khiến Min Yoongi chú ý, anh buông em ra rồi bước vài bước, nhìn xuống, anh hoảng hốt chạy đến cửa để ra sân thượng, anh khoá chặt lại.

Kim Amie vì hành động của anh mà sợ hãi không kém, em hỏi:

"Anh à, có chuyện gì vậy?"

Min Yoongi ôm lấy em kéo đến một góc rồi ngồi bệt xuống, anh đặt ngón trỏ lên môi em, ra dấu hiệu im lặng.

"Em đừng nói gì hết."

Kim Amie dù sợ hãi nhưng vẫn nghe lời, em run rẩy trong vòng tay của anh, năm phút sau, cánh cửa ra sân thượng đã phát ra tiếng đập cửa chói tai, người bên trong lớn tiếng:

"Tao biết mày giấu con gái tao ở đây, thằng khốn, mau mở cửa ra."

Kim Amie nghe giọng quen thuộc đầy đáng sợ này, em mở to mắt kinh ngạc, tại sao ông ấy có thể tìm đến đây? Rõ ràng là..

"Chúng mày nghĩ tao là con nít sao? Trốn như thế đã là kín chưa? Có mau mở cửa ra không?"

Min Yoongi vẫn ôm chặt lấy em, cả hai không nói một lời, ngay lúc đó, điện thoại của anh vang lên, anh liền bật im lặng, nhưng không may lại ấn vào nút nghe máy.

"Nếu mày không về lại công ty và bỏ con nhỏ đó, tao nhất định không cho chúng mày sống yên."

"Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp giàu có ngoài kia thì không thèm ngó đến, mày rốt cuộc có vấn đề gì về thần kinh vậy, thằng bất hiếu."

"Mày nghĩ mày bỏ đi đâu được? Thành phố khác? Cho dù là đất nước khác, tao vẫn tìm ra và sẽ cho chúng mày một bài học, chúng mày nghĩ chúng mày sẽ hạnh phúc sao?"

"Nếu mày không về, tao sẽ giết Kim Amie."

Đó là lời nói phát ra từ đấng sinh thành của mình hay sao? Biết bao nhiêu áp lực rồi?

Min Yoongi cảm thấy không chịu nổi nữa, liền tắt máy, anh nhìn em sợ hãi đến run rẩy, hôn vào môi em một cái vội vả, sau đó dúi đầu em vào lồng ngực mình.

"Em đừng sợ.."

Cả hai nhìn vào cánh cửa vẫn đang bị đập và có dấu hiệu hỏng ra, tâm trí rối bời, sợ hãi..

Nếu cánh cửa đó mở ra, nhất định bọn họ sẽ bị chia cắt mãi mãi, là mãi mãi!

Tình yêu của bọn họ, gần sáu năm vun đắp, bằng những tình cảm chân thật nhất, dành tất cả cho nhau, không một chút áp đặt, đơn giản mà hạnh phúc bênh cạnh nhau.

"Nếu để tao phá được cánh cửa này, chúng mày phải tự nhận thức được hậu quả."

"Có mau mở ra không?"

"Chúng mày không được phép yêu nhau, thằng chó, mày dụ dỗ con gái tao, mày không được phép, tình yêu chó chết của chúng mày, tao không cho phép."

Từng lời nói phẫn nộ ấy sau cánh cửa, run rẩy.. không chỉ Kim Amie, Min Yoongi lúc này cũng đã lo sợ đến run rẩy, anh sợ họ sẽ cướp đi mất Kim Amie của anh.. sợ sẽ chia cắt tình yêu của đôi ra..

Cánh cửa một phần đã hỏng, chỉ không lâu nữa, nhất định nó sẽ xập xuống, Min Yoongi và Kim Amie đứng dậy, anh ôm lấy em thật chặt.

"Nếu mày không về rồi kết hôn với người mà tao chọn, tao cũng sẽ không cho mày là thằng khốn đó sống yên, nghe rõ chưa Kim Amie? Đồ con bất hiếu, mày có nhanh đi về với tao không?"

"Tao sẽ không để chúng mày sống yên."

Kim Amie sợ hãi, nước mắt đầm đìa, giây phút quẩn trí ấy, em nhìn anh, nói:

"Chúng ta chết cùng nhau có được không?"

Min Yoongi trầm ngâm, nhìn em rất lâu, rồi anh hôn vào môi của em, anh khóc..

Điện thoại một lần nữa rung chuông, anh đờ đẫn bắt máy.

"Tao nhất định không để chúng mày sống yên, tao sẽ.."

*tút tút tút..

Anh tắt máy, sau đó anh ôm em rất chặt, thì thầm vào tai:

"Anh yêu em, cho dù sống hay chết, anh vẫn yêu em."

"Em cũng vậy, em yêu anh, Min Yoongi."

Rồi anh hôn em thêm một lần nữa, nụ hôn rất sâu, cánh cửa đã hỏng thêm một ít, anh vội vàng rời ra, sau đó anh xé góc váy của em, dùng miếng vải ấy rồi bịt lấy đôi mắt của em lại.

"Anh yêu em, chúng ta sẽ chết cùng nhau, không ai ngăn cản chúng ta nữa.."

Nhưng anh không muốn em sợ, vì thế anh mới bịt lấy đôi mắt của em lại.

Anh bế em lên bậc cao nhất, nhìn xuống nơi xa xăm bên dưới, anh ôm chặt lấy em, hôn vào môi em.

Lúc đó, Kim Amie nhỏ giọng.

"Em muốn nhìn thấy anh, một lần nữa."

Anh run rẩy, đôi tay chạm vào tấm vải, kéo nhẹ xuống, cả hai cùng nhau khóc nức nở, hôn nhau đắm đuối.

Cánh cửa đã gần có dấu hiệu bị hỏng hoàn toàn, anh bịt mắt lại cho em, thì thầm:

"Nên nhớ rõ, sống hay chết em cũng chỉ là của anh thôi, anh yêu em."

Kim Amie dù khóc nức nở, vẫn gật đầu, anh ôm em, em dụi đầu vào lòng anh.

Min Yoong ôm chặt lấy em, nhắm chặt đôi mắt.

Tầng thượng cao vút ấy, hai hình dáng ôm chặt lấy nhau, rơi tự do từ trên xuống, tiếng hét của người dân xung quanh..

__

"Ám ảnh thật."

"Ừm, họ bị ngăn cản từ cả hai bên gia đình."

"Nên mới phải chọn cách chết cùng nhau."

"Nghe đâu là hai xác, ba mạng."

"Phải, cô ấy đang mang thai.."

"Trớ trêu thật.."

__

Tiếc nuối cho những kiếp người.

Nhưng cũng thật may mắn, vì đến cuối cùng, khi chết đi, tim ta vẫn sống với tình yêu của nhau, ta vẫn còn thuộc về nhau.

End.

Ta Còn Thuộc Về Nhau || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ