Mẹ tôi nói rằng ngày xưa tiền là thứ vô cùng quí giá nhưng ngày nay thì lòng tin còn quí giá hơn vạn lần.
Con người ta càng ngày càng cảm thấy khó khăn khi tin tưởng vào một người khác, bởi vì họ đã từng đặt hết lòng tin vào ai đó và bị người ta vo nát, xé vụn.
Người ta bảo yêu nhau thì phải tin tưởng nhau tuyệt đối vậy nên tôi cũng từng hết lòng tin anh, nhưng sau rồi lại chẳng dám nữa. Mỗi lần đặt lòng tin vào anh là một lần tôi tự gieo mầm cây thất vọng, đớn đau cho chính bản thân mình. Cứ tin anh hết lòng rồi một thời gian sau tôi lại nhận ra thì ra mình đã dùng cái "hết lòng" ấy để mà đặt lòng tin vào sự dối trá của anh, vậy nên mới đau.
Tôi nhớ đã từng nghe một đoạn audio có nội dung thế này:
Rằng một lời nói dối được chia làm hai loại, lời nói dối đầu môi chót lưỡi và lời nói dối xuất phát từ tình yêu chân thành nơi trái tim. Lời nói dối cho mình và lời nói dối cho người.
Người ta sẽ sử dụng lời nói dối đầu môi chót lưỡi khi nghĩ đến lợi ích của bản thân đầu tiên và ngược lại, họ sẽ dùng lời nói dối chân thành khi nghĩ cho đối phương trước tiên.
Vậy nên sau bao lần anh nói dối, tôi vẫn chọn cách tin tưởng vào anh vì tôi đang mong chờ một lời nói dối chân thành.
...
Trong giờ nghỉ trưa tôi có nghe một đồng nghiệp nói thế này:"Ôi giời, thời buổi này đến một đứa trẻ con còn không dám đặt lòng tin vào người lớn nữa là... chứ nói gì đến hai ông người lớn với nhau!"
Tôi vẫn cứ ngỡ rằng trẻ con luôn ngây thơ và dễ tin người, nhớ ngày xưa rõ ràng cô giáo đã dạy rằng phải có đất thì cây mới sống được vậy mà vẫn cứ tin sái cổ khi bà ngoại bảo nuốt hạt dưa sẽ bị mọc cây trên đầu...Người lớn thường dụ trẻ con bằng những lời hứa ngọt ngào để chúng nghe lời, nhưng rồi họ gần như chẳng bao giờ chịu thực hiện lời hứa ấy của mình. Nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ có một đứa trẻ không dám đặt lòng tin vào người lớn nữa.
...
Lại bàn thêm về lời nói dối đầu môi chót lưỡi và lời nói dối chân thành, tôi nhớ mình đã từng nghe ở đâu đó một câu chuyện thế này:Có một cô gái mắc chứng xương thủy tinh đã lấy ảnh của chị mình đăng lên mạng xã hội, rồi cô đem lòng yêu thương người con trai mà cô đã quen được nhờ vào những tấm ảnh của chị gái mình... tôi không nhớ được nội dung sau đó nữa, nhưng có lẽ chỉ cần đến đây thôi đã là đủ.
Ban đầu nghe qua thì tôi thấy cô gái trong câu chuyện đó là người vô cùng xấu xa vì đã đi lừa gạt người khác, một con người dối trá. Nhưng một thời gian sau đó tôi lại nghĩ khác đi, cô ấy đáng thương, cô ấy lương thiện, cô ấy nói dối chẳng qua cũng chỉ vì khao khát được yêu thương mà thôi.
Anh cũng nói dối tôi vì yêu, nhưng anh không giống cô ấy, anh nói dối không phải để yêu tôi mà là để yêu thêm một người khác nữa. Vì vậy mà tôi đã rời xa anh dù cho lòng còn yêu anh đến tha thiết, tôi nhận ra sau bao nhiêu cố gắng thì mình vẫn không đủ can đảm để tin tưởng anh thêm bất kì một lần nào nữa.
"Quá tam ba bận, con đã hơn ba lần cho nó cơ hội, hơn ba lần đặt lòng tin để trông chờ sự thay đổi của nó nhưng nó không biết nắm bắt... vậy thì chẳng việc gì phải hối tiếc cả!" thấy tôi khóc nên mẹ đã pha một ly sữa nóng mang lên phòng, tôi không uống sữa mà chỉ rúc đầu vào lòng mẹ thôi.
"Con không hối tiếc điều gì, con chỉ buồn thôi, buồn lắm... nên mới khóc!"
Đêm đó tôi bỗng chốc được bé lại trong vòng tay và tiếng hát ru của mẹ:
"Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng... Mấy nắng sớm chiều mưa ròng... Chín tháng so chín năm, gian khó đến khôn cùng... ả ru hời... ơ hời ru..."
Cũng giây phút ấy, tôi nhận ra rằng niềm tin vẫn còn tồn tại rất nhiều, giữa những người yêu thương nhau thật lòng. Cho dù có đánh mất lòng tin với cả thế giới thì tôi vẫn còn có gia đình để mà tin tưởng và nói những lời nói dối chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Kể Bạn Nghe Những Câu chuyện Buồn...
RomanceCó những lúc mà chúng ta thấy buồn đến độ không thể nào cưỡng lại được...