"Anh có tin vào phép màu không?" em quay sang nhìn tôi rồi hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy đó. Phép màu ư? Tôi không tin vào mấy thứ mông lung phản khoa học đó nhưng vì em, tôi nói dối.
Tôi nói tất nhiên là tôi tin vào điều đó rồi. Tôi không rõ mình đang nói cái gì nữa, tôi thích nụ cười của em nên tôi muốn em cười.
...
Ngày em tai nạn, cả Thế Giới của tôi dường như sụp đổ. Cũng kể từ khi ấy mà một tên từng nói chỉ tin vào khoa học đã khao khát mong chờ sự xuất hiện của phép màu.Chúng tôi không gọi nhau bằng những cái tên mật ngọt kiểu ông xã, bà xã hay gì gì đó đại loại như thế. Em gọi tôi là Đỏ vì đó là màu em thích, còn tôi gọi em là Xanh.
Xanh thích nghe tôi hát lắm mặc dù tôi hát cũng không được hay cho lắm, nếu không muốn nói là thảm hại, ngày nào tôi cũng hát cho em nghe mỗi khi đi làm về.
Vừa hát tôi vừa cầu cho phép màu xuất hiện để lại được thấy nụ cười của em.
"Thực ra trước đây anh đã nói dối. Anh không tin vào điều gì ngoài khoa học, lúc đấy anh đã cảm thấy em thật là ngớ ngẩn khi nói về phép màu. Nhưng bây giờ thì khác, anh tin phép màu sẽ đến với chúng mình..."
Tôi khóc, ngày nào tôi cũng lắm tay em rồi khóc, trước đây khi xem phim Hàn Quốc cùng Xanh, tôi thấy mấy tên tóc vàng tô son đoa thật chẳng ra dáng đàn ông khi mà để nước mắt của mình rơi xuống. Nhưng bây giờ thì lại khác, dù là đàn ông thì cũng có lúc yếu lòng rồi khóc, tôi nghĩ như vậy đấy, có thể đó chỉ là lời bào chữa cho sự yếu đuổi của mình...
...
Xanh còn chưa tỉnh lại mà tôi đã phải đi xa 2 tháng, em không có bạn bè hay người thân, em là trẻ mồ côi, giống như tôi vậy. Tôi đã rất lo lắng nên nhờ một cô y tá thi thoảng đến đọc sách cho em nghe khi tôi đi vắng, tất nhiên là có đút lót...
Chuyến công tác của tôi kéo dài hơn dự kiến những một tháng nên ngay khi xong việc, tôi lên chuyến bay gần nhất để về.
Người ta nói em đã xuất viện, giây phút ấy thì tôi đã không còn chút nghi ngờ nào vào sự tồn tại của phép màu nữa.
Nhưng tôi quên mất rằng bên cạnh thứ xinh đẹp và lãng mạn là phép màu thì còn có cái gọi là cuộc đời.
Tôi nghe người ta nói rằng em đã khóc rất nhiều khi nghe cô y tá nói rằng tôi cho cô ta tiền để chăm sóc em, đó là sự thật, nhưng sao lại còn có việc tôi đã kết hôn và đang hưởng tuần trăng mật?
Em chuyển nhà, chuyển công tác, thay số điện thoại,... em như lặn mất tăm khỏi thành phố vậy...
Tôi biết tìm em nơi đâu đây, Xanh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Kể Bạn Nghe Những Câu chuyện Buồn...
RomanceCó những lúc mà chúng ta thấy buồn đến độ không thể nào cưỡng lại được...