Kẻ thứ 3, đáng thương hay đáng trách?

502 14 3
                                    

Khi cô phát hiện bố mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài, hình tượng một ông bố hoàn hảo luôn hết lòng vì gia đình, vợ con trong cô bỗng chốc sụp đổ chẳng còn gì. Cô phải thừa nhận rằng cô không nói chuyện và bắt đầu tạo khoảng cách với bố không phải vì ghét ông mà vì giận ông. Cô chỉ ghét người phụ nữ kia thôi, kẻ mà đã phá hoại gia đình cô.
Cô nhìn mặt bà ta một lần duy nhất là khi cùng mẹ đi bắt quả tang hai người họ trong khách sạn, vừa bước vào trong phòng và nhìn thấy bố mình đang ôm chặt lấy người đàn bà khác ngủ ngon lành thì cô cảm thấy kinh tởm vô cùng, cô cố giữ bình tĩnh để nhìn cho thật rõ lại một lần nữa, mong rằng người đàn ông đó chỉ là giống bố của mình một chút thôi, nhưng không...
Cô vừa lao ra khỏi khách sạn vừa khóc, nước mắt đầm đìa, cũng vì thế mà cô bị tai nạn hôn mê cả tháng trời tưởng như không qua khỏi...

Ngày đó khi tỉnh dậy tôi vẫn cứ ngỡ rằng mình chỉ mới ngủ một giấc ngắn cho đến khi nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa có gì đó vui sướng của anh bác sĩ trẻ:
“Tỉnh rồi, cô tỉnh lại rồi!” thái độ quá khích của anh ta khiến cho tôi có chút gì đó bối rối, trong khi ngủ có vẻ như là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Chẳng hạn như việc bố mẹ tôi đã quyết định li hôn nhưng vì tôi nên họ vẫn sống chung một nhà mà không biết rằng điều đó còn khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn...
Tôi trở về nhà ngay ngày hôm sau tỉnh lại, về với căn hộ hai tầng và bảy phòng chứ không phải là nơi tràn ngập hơi ấm và tình thương của bố mẹ như trước đây nữa.
Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi, thậm chí là tôi còn được chuẩn đoán có một vài triệu chứng của bệnh trầm cảm. Nhưng trời đêm dù tối tăm thì vẫn có những vì sao chiếu sáng lấp lánh, giống như tôi có anh ấy cạnh bên trong giai đoạn khó khăn đó. Một chàng trai ấm áp như mặt trời và tinh tế như những vì tinh tú. Chính là anh bác sĩ trẻ chăm sóc cho tôi khi còn ở bệnh viện. Anh ấy là người đã đưa tay ra kéo tôi khỏi vực sâu...
Minh
Mặc dù là một bác sĩ trẻ nhưng tôi cũng đã cứu chữa rất nhiều bệnh nhân, không thiếu gì những cô gái xinh đẹp nhưng không hiểu sao ngày hôm đó, khi mà thấy cô gái mới được đưa vào cấp cứu trái tim tôi lại xuất hiện một cảm giác vô cùng lạ, vô cùng mãnh liệt. Lúc ấy, tôi cảm nhận được cả lí trí lẫn con tim mình đều ép buộc tôi phải cứu sống cho bằng được cô gái ấy. Cô gái mà nước mắt đã rửa trôi hết phần lớn số máu chảy trên khuôn mặt...
“Điều gì đã làm cho em đau khổ đến mức này vậy cô gái?” tôi... hình như đang đau lòng...
Mặc dù đã cố gắng hết sức và kết quả phẫu thuật cho thấy tôi đã làm khá tốt nhưng mãi mà cô ấy vẫn không tỉnh lại, có lẽ một phần cũng do cô ấy không muốn tỉnh lại để khỏi phải đối mặt với những gì đang xảy ra. Tôi không cho phép mình để cô ấy cứ mãi như vậy, mỗi ngày tôi đều dành ra một chút thời gian  sau khi tan làm để đến trò chuyện với cô ấy, tôi nói rất nhiều thứ chẳng liên quan đến nhau...
Cuối cùng thì mọi lỗ lực của tôi đã được đền đáp một cách rất công bằng, cô ấy đã tỉnh và còn mỉm cười với tôi sau đó nữa, nhưng là một nụ cười buồn trên gương mặt tiều tụy không chút sức sống...
Sau khi cô ấy ra viện, tôi không còn được gặp người con gái đó mỗi ngày nữa. Mặc dù rất buồn nhưng tôi đành tự an ủi bản thân mình rằng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng một thời gian sau tôi lại thấy cô ấy ở bệnh viện, nghe nói là trầm cảm, tôi vừa đau lòng lại vừa có chút gì đó như sợ hãi.
Trong một khoảng thời gian, tôi đã cố gắng hết sức để khiến cho cô gái ấy cười và kéo cô ấy ra khỏi những mất mát, đổ vỡ. Tôi không biết điều khinh khủng gì đã xảy ra, nhưng tôi chắc rằng không dễ dàng gì để có thể vượt qua nó. Thời gian cứ trôi qua êm ả như thế...
Và tôi nhận thấy tình yêu...

Tôi và anh yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Có người nói đàn ông giống như một củ hành tây, càng cố gắng bóc sẽ càng chảy nhiều nước mắt và đến cuối cùng thì phát hiện ra chẳng có gì bên trong. Nhưng anh không giống như vậy, mỗi giây phút có anh bên đời là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, càng ngày tôi càng yêu anh hơn...Tôi tin rằng trên đời này đàn ông không phải đều chung một loại.
Tôi quyết định sẽ dọn đến nhà anh bởi chỉ có ở bên anh tôi mới cảm thấy được an toàn, tất nhiên đó là một bí mật để gây bất ngờ cho anh, một phần cũng vì tôi không muốn anh mất thời gian đến thu dọn hành lí giúp mình. Thiết nghĩ dù sao chúng tôi cũng quyết định sẽ kết hôn trong thời gian tới, đằng nào cũng sẽ dọn đến, sớm một chút cũng đâu có sao...
Nhưng có vẻ sau vụ tai nạn đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tôi đã quên mất việc anh sống một mình và tôi cũng không có chìa khóa để vào.
“Em tìm ai?” một người phụ nữ trẻ bế theo một bé con rất đáng yêu tiến lại gần tôi, có lẽ là chị sống ở nhà bên cạnh, trước sau gì cũng sẽ là hàng xóm của nhau nên tôi cũng chào hỏi lại thật nhiệt tình:
“Dạ, hôm nay em chuyển đến đây sống ạ, chị sống ở nhà bên cạnh kia sao? Ây cha, bé con kháu khỉnh quá nhỉ?” tôi đưa tay nên chạm nhẹ vào má của bé con một cái vì tôi biết trẻ con không thích bị véo má nhưng không ngờ là nó lại khóc toáng lên, chị hàng xóm phải dỗ mãi mới chịu nín.
“Em có nhầm lẫn gì không? Đây là nhà của chị mà!”
Tôi quay lại nhìn số nhà, chắc chắn không thể nhầm được.
“Ơ nhưng đúng nhà này mà chị. Chẳng lẽ đây không phải? Hay em nhớ nhầm nhỉ? Chị cho em hỏi nhà anh Minh làm bác sĩ là nhà nào?”
Chị ấy sững người nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi tôi với anh ấy là thế nào, hẳn là trước giờ anh chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà nên chị ấy mới ngạc nhiên như vậy. Tôi đưa tay có đeo nhẫn cưới lên:
“Em là vợ chưa cưới của anh ấy!” vừa lúc ấy thì tôi thấy dáng anh từ đằng xa, cũng giống như mọi lần tôi đưa tay lên cao rồi vẫy vẫy, chị hàng xóm cũng nhìn theo tôi rồi nói một câu khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt:
“Anh ấy là chồng của chị!”
...
Minh
Mặc dù biết nhất định sẽ có ngày mọi chuyện bại lộ nhưng tôi vẫn tham lam muốn giữ em cho mình, tôi biết mình là một thằng tồi tệ. Có những lúc tôi đã định thú nhận tất cả mọi chuyện với em, rằng tôi đã có gia đình rồi, rằng tôi đã lừa dối em nhưng rồi tôi lại sợ em rời bỏ tôi, sợ rằng sẽ không còn được nhìn nụ cười của em nữa nên tôi lại lặng im. Được phút nào hay phút ấy... Và tôi đã làm em tổn thương.
“Anh xin lỗi! Anh...”
Tôi không còn câu từ gì để biện minh cho mình, cũng không tìm ra được câu từ nào để có thể xoa dịu trái tim em bớt đau đớn. Không còn gì cả, thậm chí nó còn hạ xuống số âm khi tôi thấy vợ và con tôi đang khóc.
“Anh không cần nói gì cả. Đừng giải thích! Đừng xin lỗi! Đừng cầu xin em tha thứ! Anh, hãy về với chị ấy đi, về với con anh. Đừng để em xuất hiện trong suy nghĩ của anh nữa... Đừng để con anh cũng sẽ giống như em...” em đặt chiếc nhẫn vào tay tôi và bước đi đầy dứt khoát, càng đi càng nhanh, không hề ngoái đầu nhìn lại. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn của em qua từng câu nói. Đừng...
Bây giờ thì tôi đã biết điều gì đã xảy ra với em, và tôi đã bẻ gãy cái tay em vừa mới chữa lành, không, mọi thứ tôi gây ra cho em còn đau hơn thế...
Xin lỗi vì đã yêu em để rồi biến em thành kẻ thứ ba như thế!

Tôi vừa mới làm một kẻ thứ ba và tôi thấy mình thật xấu xa khi mà trong đầu tràn ngập suy nghĩ muốn cướp lấy anh cho riêng mình, muốn giành lấy anh từ tay người phụ nữ ấy...
Nhưng, đến cuối cùng tiếng khóc của đứa nhỏ đã làm tôi thức tỉnh...
Tạm biệt anh, chàng trai chưa từng là của em!

Người ta bảo ai được yêu là người ấy thắng
Nhưng chẳng phải đâu,
Mãi mãi chẳng phải đâu...
Đừng nghĩ trước sau chẳng là gì!

Nếu ta đã chậm một bước trong tình yêu thì đừng nên cố gắng đuổi theo mà hãy lùi lại phía sau hai bước. Đừng vì yêu mà biến mình thành kẻ thứ ba...

Tôi Kể Bạn Nghe Những Câu chuyện Buồn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ