Nếu anh không về thì đừng có hứa tương lai, bởi em sẽ tin rồi đợi anh cả đời, tội em lắm!
Người ta vẫn thường hay bảo ở đời này không có ai ngốc nghếch đến mức đợi ai cả đời, nhưng những người có suy nghĩ như vậy đều sai cả rồi, tôi chắc chắn là vậy...
Gần nơi tôi sống có một bà lão tuổi đã cao nhưng không biết chính xác là bao nhiêu, có thể là tám mươi hay tám mươi lăm cũng nên, người ta gọi bà ấy là bà điên.
Tất cả mọi người, kể cả bố mẹ tôi, ai cũng cho rằng bà lão ấy bị điên vì chẳng giao tiếp với ai bao giờ, cả ngày chỉ biết ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân rồi ngóng ra cổng, miệng lẩm nhẩm cái gì đấy chẳng ai nghe... Bố mẹ luôn cấm tôi không được lại gần bà ấy vì cho rằng những người điên khi nên cơn sẽ rất nguy hiểm nhưng tôi lại không phải là một đứa nghe lời, cứ mỗi lần ngồi vào bàn học tôi lại thấy hình dáng của bà lão qua ô cửa sổ. Cô độc quá!
Tôi cũng là một đứa rất hiếu kì, cứ mỗi lần nhìn sang chỗ bà lão tôi lại tò mò không biết bà ấy nói cái gì, cho đến một ngày bố mẹ đi vắng, tôi đáng liều chạy sang nhà bà lão nhưng vẫn chỉ dám ngồi ở xa xa thôi. Mãi cho đến khi...
"Cháu không sợ ta lên cơn rồi đánh cháu sao?"
Lúc ấy tôi còn bé, mặc dù nghịch ngợm nhưng lại không bao giờ nói nói ai điều gì nên thành thử trong lòng có cái gì tôi đọc ra hết một mạch:
"Sợ cũng có sợ nhưng cháu chưa bao giờ thấy bà lên cơn như mấy người điên trên tivi nên cũng bớt sợ, với lại cháu tò mò lắm... Lúc nào cháu cũng thấy bà lẩm nhẩm cái gì ấy..."
Bà ấy đưa tay ra vẫy tôi lại gần, bà ấy hiền lành y hệt như ngoại tôi vậy chứ đâu có điên và hung dữ như mọi người vẫn đồn thổi.
Bà kể tôi nghe về một người con trai nhút nhát nhưng đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với cô gái lớp bên, ban đầu cô gái rất ghét chàng trai vì khiến cho cô bị bạn bè trêu chọc, nhưng ngày ngày qua đi, cô gái ấy nhận ra một điều rằng mình cũng đã thích người con trai ấy rồi và cũng kể từ khi đó, mọi lời trêu chọc đã chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến cô nữa. Cho đến khi bố mẹ của chàng trai phát hiện và cấm hai người họ không được qua lại với nhau, chàng trai bị bắt lên thành phố ở chung với họ hàng. Lần cuối cùng gặp nhau, chàng trai đã nói một câu thế này:
"Huệ đợi Đang, nhất định Đang sẽ về cưới Huệ làm vợ!"
"Huệ đợi Đang về!"
Và rồi cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra đó có lẽ chính là câu chuyện cuộc đời của bà lão, bà chính là cô gái tên Huệ đó, chính là người đã dành cả cuộc đời mình để đợi chờ một người con trai mãi mãi chẳng quay về...
Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết bà lão đã nói những gì mỗi khi ngồi trên ghế đá ngóng đợi người con trai năm xưa trở về, nhưng tôi biết đó chắc hẳn đều là những lời bà ấy muốn nói với người con trai đó. Có thể là những lời oán trách hoặc chẳng phải vậy...
"Em đợi anh mãi, sao anh vẫn chẳng về?" đó là câu nói cuối cùng của bà lão lưu lại cuộc đời này, lưu lại mãi mãi trong kí ức của một cô gái mười bảy tuổi là tôi.
Bà lão mà mọi người vẫn cho là người điên ấy đã dành cả tuổi xuân, cả cuộc đời mình để đợi một người... nhưng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, bà ấy vẫn chẳng đợi được. Đó không phải là ngốc nghếch, cũng chẳng phải điên. Mà đó chính là yêu, vì yêu mà tin vào một câu hứa, vì yêu mà can tâm tình nguyện tin và chờ đợi một người cả cuộc đời của mình...
Người ơi em vẫn còn yêu,
Vẫn tin, vẫn đợi người về bên em
Nỗi nhớ người kẻ thêm những nếp nhăn,
Nỗi mong người phủ trắng cả mái đầu
Mấy chục năm vẫn trông về một hướng
Người còn nhớ hay đã quên thật rồi
Rằng câu hứa: Sẽ về...
Và câu thề: Sẽ đợi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Kể Bạn Nghe Những Câu chuyện Buồn...
RomanceCó những lúc mà chúng ta thấy buồn đến độ không thể nào cưỡng lại được...