Haruto-dỗi

483 42 0
                                    


thực sự xảy ra chuyện rồi, là chuyện lớn đó

ngày thường Haruto rất hiền, có phần trầm trầm nữa. nhưng mà tính cách lại hơi bất thường. như chuyện hôm nay, tớ đang làm việc thì đồng nghiệp lại hỏi thăm rồi rủ đi ăn, là đi ăn với nhiều người khác nữa, nhưng khi lọt vô tai anh ta thì anh ta lại tưởng tớ bỏ anh ta nên đâm ra ghen.

ơi là trời, trên công ty bộ chưa đủ mệt hay gì mà còn phải chăm sóc thêm cậu ta nữa, tính khí rõ là trẻ con nhưng tớ vẫn phải từ chối cuộc hẹn rồi về nhà chứ không hôm sau lại dỗi tớ, khổ thêm

rõ là tớ giải thích với cậu bao nhiêu lần, rồi lôi ra cả bằng chứng rằng cậu đồng nghiệp ấy đã có người yêu rồi, nhưng anh ta vẫn dỗi các cậu ạ

thế là tớ bắt đầu bực lên, tớ gằn giọng 

-tại sao cậu không tin tớ, tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa. cậu mà cứ thế này thì tụi mình chia tay đi, cậu làm cho tớ mệt thêm đấy

trên công ty đã nhiều việc, cứ tưởng về nhà sẽ thoải mái hơn chứ ai ngờ lại mệt thêm nữa. tớ đành vơ tạm chiếc áo khoác trên ghế rồi chạy ra khỏi nhà. đến khổ, trời thì lạnh mà bộ quần áo tớ đang mặc lại mỏng dính. như thói quen, tớ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua thêm ít đồ ăn lót dạ. nãy đã ăn gì đâu, tưởng ăn được bữa thịt nướng ngon lành thì lại phải chạy về nhà dỗ thằng người yêu, mệt chết

mở cửa tủ đồ uống ra, nhìn vào lon coca đang trên kệ lại nhớ đến Haruto, cậu hay uống coca lắm, nhiều khi tớ nhắc mà vẫn chả chịu nghe gì cả. à mà cái áo khoác này cũng của cậu ta nhỉ, cái mùi thoang thoảng này tự dưng lại làm sống mũi tớ cay cay. chết, mới xa nhau có 15 phút mà tự dưng nhớ cậu ta rồi. nói chia tay thì chia tay chớ tí nữa ăn xong phải dỗ cậu ta đã. nghĩ đi nghĩ lại đằng nào cũng thấy tớ sai, khi không lớn tiếng đòi chia tay, cậu ta mà chia tay thật thì chả phải là tiếc à. kiếm đau ra quả anh yêu dễ cưng như này. 

mới ăn xong ly mì thì thấy trước cửa hàng bóng dáng cao cao quen thuộc, úi, anh nhà mình đây phải không ta, mà sao tự dưng dở chứng chạy đến đây thế này. đã thế mặc cái áo phông mỏng dính, nó mà không ốm chắc tui đi bằng đầu quá.

thấy mặt tớ, anh ta kiểu như vớ được vàng. chạy lại ôm tớ rồi bảo tớ xoay một vòng xem có gì bị thương không, rồi lại cầm tay tớ đứa tớ về nhà. bảo cầm tay cho sang thôi chứ cái thằng chân 2m này nó đang lôi xềnh xệch tớ đi đấy, i như dắt cún đi dạo, lạy luôn

về đến nhà, cậu ta tự dưng ôm tui rồi bảo

- anh xin lỗi, đáng ra anh không nên như thế. anh không muốn để em ăn ly mì một mình, anh không muốn em phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, anh cũng không muốn em phải mệt hay lo lắng thêm khi em ở nhà. nên đừng chia tay anh nhá, anh biết lỗi rồi:(

eo ơi, tớ chưa kịp nói gì thì anh ta lại nói hết phần tớ luôn rồi, cảm động thế. xoa xoa cái đầu anh ấy rồi hai đứa tớ chui lên phòng. trời lạnh mà đắp chăn rồi xem phim với người yêu thì phê phải biết nhỉ

tớ biết thừa rằng 2 đứa tớ chả thể xa nhau nổi đâu. anh ta sẽ hình thành những thói quen xấu nếu tớ không ở bên, và tớ cũng sẽ trở nên vụng về nếu như không có sự quan tâm của cậu ấy. và hơn hết, ông trời đã định cho tớ rằng thằng này sẽ ở bên tớ cả đời, có dứt cũng không dứt nổi cái của nợ này đâu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eo ui, mấy bữa nay chăm thế, sáng sớm viết hẳn 1 chương cho các hảo hán xơi luôn nhá

nhớ bình luận cho tớ với chứ đăng truyện không ai cmt kể ra cũng nhục:)




|Treasure x you| je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ