jihoon-trễ hẹn

405 28 0
                                    

tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với jihoon - một con người ăn chơi có tiếng ở trong thành phố này. anh ta hay đi bar tới tận đêm, hay có những cử chỉ thân mật với những cô gái khác và có cả một đám bạn ăn chơi như thế. 

sơn hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi, nói cho sang thì khi gặp con đỉ tình yêu thì hình mẫu chỉ là cái cớ, mà nói thật lòng thì một người thích thầm anh ấy suốt 5 năm như tôi đây chẳng thể nào dứt ra khỏi mối quan hệ này.

anh chưa bao giờ hành động vượt mức cho phép của tôi, ham muốn là bản năng nhưng kiềm chế là bản lĩnh, và anh có cái bản lĩnh ấy. anh chưa bao giờ làm tổn thương trực tiếp đến tôi kể cả hành động lẫn lời nói, nhưng tôi cũng tự biết rằng cả hai đang yêu sâu trong chữ "yêu" ấy chỉ là sự đơn phương của tôi dành cho anh.

đây là lần đầu anh chủ động mời tôi đi chơi. tôi bề ngoài là một đứa con gái mạnh mẽ nhưng lại thích những thứ dễ thương, và chính anh cũng biết điều đó. cả hai hẹn nhau ở khu vui chơi cách đó không xa. chỉ vì buổi hẹn ấy, tôi cũng chả rõ là anh nói suông hay có chủ đích gì nhưng tôi vẫn tất bật chuẩn bị suốt 2 tiếng cho lần gặp mặt này.

anh hẹn tôi 7h, tôi đứng chờ từ  6h30, sức mạnh của tình yêu lớn thật, tôi đứng chờ chân mỏi nhừ nhưng không hề có ý định bỏ cuộc. chờ mãi chờ mãi, tôi mở điện thoại lên mới chợt nhận ra đã 9h30. tôi đã đứng chờ suốt 3 tiếng mà không có gì bỏ bụng, chân của tôi cũng rướm máu vì mới bắt đầu đi giày cao gót  nhưng lại đứng suốt cả buổi. tôi cũng tự biết rằng đây chính là ý của anh - anh muốn chia tay. 

tôi chưa từng khóc suốt một năm nay, phần vì tôi không có ai để dựa dẫm, phần vì tôi đã xây cho mình một lớp giáp mạnh mẽ cứng rắn mà bao người đã lầm tưởng. thế nhưng tôi cũng là con gái, tôi cũng cần được yêu thương, và rồi tôi đã rơi nước mắt. giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi yêu anh.

tôi đã lầm rằng anh ta cũng yêu tôi, tôi đã lầm khi tin tưởng rằng tình yêu này là mãi mãi, là vĩnh cửu. tôi tự chìm đắm trong thế giới ảo mà tôi tạo ra, một thế giới ảo chỉ tồn tại hình bóng anh nhưng lại chưa từng tồn tại hơi ấm của anh.

tôi ngồi sụp xuống và khóc như một đứa trẻ, tôi ghét anh 1 thì tôi ghét mình 10. ghét bởi vì đã trót yêu anh, biết rằng nó không có cơ hội nhưng vẫn cố chấp theo đuổi nó và rồi người tổn thương lại chính là tôi

tôi khóc nấc lên, mắt nhòe hết cả. cũng vì thế mà có người đến gần nhưng tôi chẳng thể nhận ra. ngước mặt lên, trước mắt tôi chính là jihoon - người mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện ngay lúc này, tôi đã cho rằng việc anh không đến đó chính là điều hiển nhiên và không ai phủ nhận được. nhưng tôi đã nhầm, anh đang đứng trước mắt tôi bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo giác của tôi như mọi ngày

anh thở hồng hộc, dường như đang chạy vội đến đây. quần áo xộc xệch, không ăn diện như thường ngày tôi từng biết. tóc cũng xõa xuống che mất phần lông mày. dáng vẻ bây giờ của anh khác lạ, không bảnh bao như thường ngày, anh đơn giản chỉ mặc quần bông xám với chiếc áo hoodie màu hồng phấn mà tôi đã mua cho cả hai 3 năm trước. thì ra đến tận bây giờ anh vẫn giữ nó, tôi như có một tia ấm le lói trong lòng

anh chợt ôm chầm lấy tôi, liên tục xin lỗi về những điều đã làm trước đây

- anh xin lỗi, cho anh xin lỗi. anh biết rằng anh là một thằng tồi tệ, anh hoàn toàn không xứng với tình cảm to lớn mà em dành cho anh. anh chẳng mong em tha lỗi cho anh, chỉ cần em đừng khóc nữa, anh hứa anh sẽ thay đổi kể từ bây giờ.

tôi bật khóc, tôi khóc òa lên, tôi không sợ hình tượng đổ vỡ nữa. tôi lúc này, thứ tôi cần nhất chính là cái ôm của anh và tôi đã có được nó. 

chúng tôi đi vào một quán lề đường gần đó, anh nắm tay tôi mà nâng niu như thể một thứ gì đó rất quý giá. anh không ăn mà chỉ ngắm tôi, tôi cũng ngại lắm, nhưng mà tôi đói mờ hết cả mắt rồi, chả thèm để ý đến mấy thứ xung quanh nữa. tôi nói một câu vu vơ

- ui, máu chảy rồi

anh hốt hoảng nhìn tôi, rồi lại xoay xoay người tôi và liên tục hỏi

- đau không em, ở đâu thế, anh xin lỗiiii

tôi bỗng phì cười, dáng vẻ badboi của anh nay lại trở thành một con người ngu ngơ đến lạ, đây có lẽ là khoảng khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. người tôi yêu xin lỗi tôi mặc dù không biết anh đã làm gì sai, người tôi yêu đang hốt cả lên chỉ vì một vết xước nhỏ bé trên người tôi. 

suốt mấy năm  sau, chúng tôi vẫn bên nhau như thế, hạnh phúc đến tột cùng khi tôi hạ sinh được một cô công chúa bé bỏng, bé tên là choco. gia đình chúng tôi vẫn thế, vẫn cười đùa như mọi ngày, vẫn là tình yêu to lớn mà anh dành cho tôi.

--------------------------------------------------------------

các bạn tin được không, tớ viết chương truyện này ngày 24-5 đó chòi. nước ngập cái lỗ mũi rồi vẫn cố viết truyện, khá khen cho sự ngu dốt này. ngày tớ đăng truyện này là 7/6 chắc cú luôn, hôm tớ thi xong ấy, chỉ chờ kqua nữa thôi. mong cho mình đậu chuyên ghê luôn

trật chuyên rồi chúng mày oiiiiiii:_) cho phép chương truyện này t tâm sự một chút nhá:<



|Treasure x you| je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ