Chap 4

113 10 1
                                    

Buổi sáng hôm ấy anh thức dậy trên sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt sưng đỏ. Tống Á Hiên đã khóc suốt hết một đêm, khóc đến khi cả người không còn sức nữa mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy anh chỉ mong tất cả những chuyện sảy ra đều là mơ, là một cơn ác mộng. Nhưng thật tàn nhẫn nó không phải mơ, nó là sự thật. Tống Á Hiên bắt đầu thấy sợ hãi, tình bạn đẹp đẽ mà bấy lâu nay anh luôn giữ gìn, chỉ trong phút chốc chính tay anh đã bấm nút tự hủy.

Điều không muốn nhất nó đã sảy ra, trong đầu Tống Á Hiên bây giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Nhìn cuốn từ điển nằm một góc trên sàn, anh từ từ chạm vào khóe môi rách da của mình, đau rát. Anh biết nếu Lưu Diệu Văn thời điểm đó không kiềm chế cơn tức giận của bản thân, cái môi này sẽ không bị rách, thay vào đó anh sẽ nhập viện vì được cậu tẩn cho một trận nhớ đời.

"Mày điên thật rồi."

Tống Á Hiên thường tự nói với chính mình: Làm cái gì thì làm, thích đến đâu yêu đến nhường nào cũng phải nhịn, dù cả đời này không thể rung động trước một ai ngoài em ấy, nhất định cũng không được thổ lộ. Anh yêu cậu rất nhiều nhưng anh sợ mất cậu hơn.

Không phải cứ yêu là muốn có người đó cho bằng được, đối với anh, đứng từ xa nhìn Lưu Diệu Văn tỏa sáng là quá đủ rồi. Tình yêu của anh có đẹp nhưng xã hội này không chấp nhận nó, ngay cả người anh yêu còn không thể thì những người ngoài kia có thể sao?

Từ nhỏ Tống Á Hiên không có một gia đình, xem trại mồ coi chính là đại gia đình của anh, lớn lên một chút xem Trương Chân Nguyên là anh trai của anh, lớn thêm một chút nữa xem Lưu Diệu Văn là nơi anh có thể an tâm dựa dẫm. Là em trai nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng lúc nào Lưu Diệu Văn cũng che chở anh như một vị ca ca tốt, nuông chiều anh vô điều kiện. Một quãng đường không dài không ngắn, anh luôn sống trong sự dịu dàng mà Lưu Diệu Văn mang đến, cậu vô thức bước vào trái tim anh, anh vô thức yêu cậu. Từng ngày trôi qua, Tống Á Hiên không biết từ khi nào đã mang tâm tư không rõ ràng với Lưu Diệu Văn, dứt ra không được.

Anh không thích con trai, anh đơn giản chỉ là thích một người, anh chỉ thích một mình Lưu Diệu Văn.

Bị từ chối không đáng sợ, thứ anh sợ là cậu rời khỏi anh. Tống Á Hiên không dám nghĩ lỡ như Lưu Diệu Văn mãi mãi trốn tránh anh, từ mặt anh thì anh phải làm thế nào. Anh có đứng dậy nổi không khi cuộc sống của anh chẳng còn cậu nữa.

Chôn mặt vào hai đầu gối, anh đau khổ bật khóc. Từng hình ảnh Lưu Diệu Văn nổi giận đua nhau kéo đến, những câu mắng chửi cứ vang vọng trong đầu Tống Á Hiên, anh đau muốn nổ tung. Sức cùng lực kiệt, một lần nữa Tống Á Hiên lại ngất đi bất tỉnh dưới sàn.

_______

Hai ngày trôi qua, Tống Á Hiên tự mình chiến đấu với cơn sốt cao. Thân thể rã rời, mệt mỏi chẳng thể làm gì được. Có đói thì tự nấu một nồi cháo trắng, trong cơn chóng mặt anh cũng nấu xong, vị cháo trong miệng nó cứ nhạt nhạt nuốt không nổi. Ăn được 2 muỗng Tống Á Hiên lại tiếp tục về phòng ngủ đến tối. Đến khi anh thức dậy, nồi cháo kia đã không thể ăn được nữa. Anh không thể gọi cho Lưu Diệu Văn cũng không thể gọi cho Trương Chân Nguyên, nhìn chính mình tàn tạ thê thảm trong gương anh chỉ biết cười trừ.

[ Văn Hiên/文轩] Viết tiếp câu chuyện của chúng ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ