Chap 2

133 10 2
                                    

Thứ đã đánh mất đi rồi liệu có thể tìm lại? Người đã bỏ lỡ đi rồi, có phải cũng sẽ lạc nhau cả đời hay không?

Lưu Diệu Văn bước đến giành lấy đứa bé từ tay Tống Á Hiên. Mặc kệ anh có từ chối sự giúp đỡ của mình, cậu chạy thật nhanh về phía trước, miệng không ngừng trấn an đứa nhóc khóc thút thít trong lòng.

Ngồi ở phòng y tế một lúc lâu thì có người đến, đứa bé được giao cho nhân viên công tác chăm sóc. Không còn việc gì nữa, Tống Á Hiên xoa đầu nhóc con rồi rời đi. Từ đầu đến cuối xem Lưu Diệu Văn là người vô hình, một câu cũng không nói với cậu, chào hỏi gì đó lại càng không. Lưu Diệu Văn nhìn hình ảnh dần khuất bóng sau hành lang dài, sự chua xót xen lẫn đau đớn trỗi dậy từ đáy lòng cậu ăn mòn ra da thịt.

Ba năm nay, có lẽ anh ấy gầy đi rất nhiều, còn có chút cao hơn...Cậu không dám trả lời một cách chắc chắn. Dáng vẻ ngày xưa của anh, hiện tại cậu không thể nhớ nổi.

Hai người họ bây giờ như hai thái cực khác nhau. Một người là bình minh rực rỡ, một người là hoàng hôn ấm áp. Bình minh và hoàng hôn, một mộc một lặn,... làm sao mà xuất hiện cùng tại một thời điểm?

Mối quan hệ đáng lẽ ra vẫn luôn tốt đẹp, thế mà tích tắc trong ba năm, một câu hỏi thăm bình thường cũng trở nên khó khăn đến lạ. Mà tất cả những điều này, Lưu Diệu Văn biết rõ là do ai mà ra.

______

*3 năm trước

Mùa Đông năm xxxx...

Buổi sáng giữa mùa đông lạnh lắm, trên bầu trời âm u thật hiếm hoi mới bắt gặp một tia nắng nhàn nhạt. Bên ngoài tiểu khu giá rẻ, sương mù dày đặc, gió thổi rì rì rít nhẹ từng cơn. Trên đường giờ này chỉ thấy loáng thoáng vài người qua lại, khăn lông áo khoác to xụ, che kín mít chẳng thấy mặt mũi.

Tống Á Hiên mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương. Đêm qua anh thức rất khuya, chạy vòng vòng ngoài đường đến tờ mờ sáng mới về ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì chuông cửa lại vang lên. Lê thân xác rã rời ra khỏi phòng, khí lạnh ập vào khiến anh phải hít một hơi thật sâu.

Người ngoài cửa là Lưu Diệu Văn, cậu lại đi chơi đêm đến hôm nay mới chịu mò về nhà. Đợi cậu thay giày, Tống Á Hiên bước vào phòng bếp rót cho cậu một cốc nước ấm đem đến đặt lên bàn.

"Sao không để trưa rồi hãy về, sáng sớm đi ra ngoài lạnh lắm đó."

"Chút nữa em có tiết, nhóm em còn phải thuyết trình. Nếu không phải em là nhóm trưởng thì còn lâu em mới quay về vào giờ này. Lạnh chết đi được." Lưu Diệu Văn nâng cốc nước ấm lên, thổi thổi rồi uống một ngụm.

Tống Á Hiên nghe vậy cũng hết cách, gật đầu đứng lên đi nấu hai bát mì. Bạn cùng phòng của anh ham chơi có tiếng, điều này anh biết thừa. Cậu đi theo phía sau anh, phụ một tay rửa rau thái thịt. Qua khoảng chừng năm phút thì hai bát mì ra nồi.

Lưu Diệu Văn như bị bỏ đói lâu năm, một bát mì to đùng trong phút chốc liền không còn một giọt nước.

Bỏ bát muỗng đũa vào bồn rửa, xong xuôi thì ngồi lại vị trí lôi điện thoại ra gõ gõ.

[ Văn Hiên/文轩] Viết tiếp câu chuyện của chúng ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ