Chap 3

126 11 6
                                    

Ăn uống xong xuôi nhưng bên ngoài mưa còn rất to, trên đường về còn gặp phải vụ tai nạn mà bọn họ bị kẹt xe. Trương Chân Nguyên đưa Tống Á Hiên về được đến tiểu khu cũng đã là 1 giờ sáng.

Trương Chân Nguyên dìu con ma men trên vai, anh xiêu xiêu vẹo vẹo bước được bước không, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn mà về nhà. Hắn lúc này thật hối hận khi cho anh gọi thêm bia, uống đã không giỏi lại còn một mình quét sạch 4 chai. Uống xong thì say không nhìn thấy trời trăng mây đất gì nữa.

Gõ cửa phòng, người bước ra là Lưu Diệu Văn. Cậu vẫn mặc bộ đồ ban chiều ra khỏi nhà, có lẽ cậu cũng vừa về tới mà thôi.

Mở cửa ra thấy Tống Á Hiên một màn say khước còn bám vào người Trương Chân Nguyên không buông, Lưu Diệu Văn có chút khó chịu. Đón lấy anh từ tay hắn, Lưu Diệu Văn nói cảm ơn rồi đem người vào bên trong. Tống Á Hiên lúc ở cùng Trương Chân Nguyên, suốt quãng đường về nhà dù có say nhưng anh vẫn rất ngoan, không quậy không nháo rất yên tĩnh.

Lưu Diệu Văn cau mày hỏi: "Đi đâu giờ này mới chịu về?"

"Liên quan gì đến em?" Tống Á Hiên lảo đảo bước về phòng, anh hiện tại không có tâm trạng để tám chuyện với cậu.

"Ơ? Anh thái độ như vậy là sao?" Cậu tức giận cùng bất mãn: "Tốn công hôm nay Tiểu Ninh ghé thăm anh, còn mua quà cho anh, nghĩ anh có việc về trễ nên em ấy đợi anh hơn một tiếng đồng hồ. Nếu biết anh say xỉn như thế này em đã không để cô ấy đợi anh."

Lưu Diệu Văn như chọc phải quả bom trên người Tống Á Hiên. Anh dừng chân, hỏi ngược lại cậu: " Muốn anh phải chạy tới trước mặt Tiểu Ninh của em rồi xin lỗi cô ấy có đúng không?"

"Hay còn muốn anh quỳ?"

"Anh nổi điên cái gì? Say rồi muốn quậy à?"

Vừa rồi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh còn có chút ấm áp. Anh tưởng rằng cậu đợi anh, thật may vì cậu vẫn quan tâm anh. Nhưng không ngờ, Lưu Diệu Văn đợi anh về để trách anh. Trách anh đã để bạn gái của cậu phải đợi hơn một giờ đồng hồ.

Đau thật!

Nhớ lại chính mình vì một cú điện thoại nhờ vã từ người nào đó, mà bất chấp trời lạnh, chạy đến chỗ này rồi đến chỗ kia, không một lời oán than. Làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì cậu, nhưng ngược lại, người nhận được quả ngọt nào phải anh, anh chẳng có thứ gì cả.

Không biết là do say hay là do cảm xúc kiềm nén bao lâu nay vỡ òa. Mắt anh dần đỏ lên, lòng đầy chua xót:

"Em sợ cô ấy chịu uỷ khuất...vậy còn anh thì sao?" em bỏ mặc đúng không?

Lưu Diệu Văn bắt đầu phát hỏa: "Anh, cmn rốt cuộc anh muốn thế nào nói thẳng mẹ ra, cứ đề cập đến Tiểu Ninh làm cái quái gì."

Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu anh uất ức nói, giọng run run: "Cô ta gọi cho em, em liền như bị ai truy đuổi, chạy thật nhanh để được gặp cô ta. Kỷ niệm 3 ngày quen nhau của hai người, dù trời đã trễ em vẫn nhờ anh giúp em tìm loại hoa mà cô ta thích, chọn đủ 999 cây. Cô ta thì bị làm sao? Sốt cao? Cảm lạnh? Hay nặng đến mức nhập viện mà một ngày 24 tiếng, em dành hết 12 tiếng dẫn cô ta đi khám sức khỏe. Việc học của em, em còn chẳng để ý tới như vậy."

[ Văn Hiên/文轩] Viết tiếp câu chuyện của chúng ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ