Chap 6

91 6 0
                                    

Nỗi sợ mất anh của Lưu Diệu Văn ngày càng tăng. Ngày đêm cậu lo âu suy nghĩ phải làm thế nào mới thật sự là lựa chọn đúng. Ở trên lớp, đầu óc trống rỗng, giảng viên giảng bài trên bảng còn cậu thì chỉ thủy chung nhìn vào bức ảnh trên điện thoại. Tống Á Hiên thích cậu, cậu biết, cậu biết từ rất lâu rồi. Nhưng lúc trước không thể tỏ bày, bây giờ lại càng không thể.

Lưu Diệu Văn thông báo với Tống Á Hiên mình đã có bạn gái, là Tiểu Ninh đàn em khóa dưới. Cô ấy xinh đẹp, cười lên rất hút hồn. Tống Á Hiên nghe vậy, lòng đau nhưng miệng vẫn cười nói mấy lời chúc mừng, anh tôn trọng cậu, tôn trọng luôn cả người yêu cậu.

Biết thừa là anh sẽ dễ dàng chấp nhận mình có bạn gái, chấp nhận thì chấp nhận nhưng yêu thì vẫn cứ yêu. Lưu Diệu Văn không muốn như vậy, thứ cậu muốn chính là Tống Á Hiên tuyệt vọng về cậu, từ bỏ đoạn tình cảm này với cậu. Làm như vậy rất ác với anh, nhưng nỗi lòng của Lưu Diệu Văn ai hiểu chứ? Mỗi khi nghĩ đến cái cảnh, người nhảy xuống từ tầng thượng kia không ai khác mà lại là Tống Á Hiên, cậu sợ biết nhường nào. Vì không thể bắt họ làm theo ý mình để có được anh, nên đành để anh rời xa cậu, thời gian còn lại chỉ một mình cậu yêu anh thôi là đủ rồi.

Lưu Diệu Văn trước khi vào giờ làm, cậu gửi tin nhắn qua Wechat nhờ anh mua hộ mình hoa hồng. Thật ra ông chủ của anh nhờ anh mua giúp, nhưng anh lại cố tình thêu dệt câu chuyện thành chính mình mua để tặng bạn gái. Điều mà cậu không ngờ tới, tin nhắn cậu gửi lúc 6 giờ chiều mà đến 11 giờ đêm mới qua, cậu lo lắng gọi lại cho Tống Á Hiên, vốn dĩ trong lòng muốn hỏi thăm anh nhưng miệng lại nhờ anh chạy đi mua hoa cho bằng được.

Thấy anh toàn thân ể oải, giọng lại khàn đặc sắp nói không thành tiếng, Lưu Diệu Văn sót muốn chết, chạy ngay xuống lầu mua cho anh thuốc, đặt trên bàn không nói lời nào đã vội đi.

Đêm hôm đó, chỉ có mình Lưu Diệu Văn biết lúc Trương Chân Nguyên đưa anh say xỉn trở về nhà, cậu có bao nhiêu là tức giận, ghen tuông đều viết hết lên mặt. Trái tim cũng đã đập loạn nhịp khi nghe từ chính miệng anh nói ra "anh thích em", Lưu Diệu Văn muốn đưa tay lên để vuốt ve gương mặt anh nhưng cậu đã làm gì? Cậu tổn thương anh.

Từng câu từng chữ thốt ra rất khốn nạn, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với anh, thấy anh đau cậu cũng đau, cả người như bị hành hình vậy.

Nước mắt trực trào chảy trên mặt, Lưu Diệu Văn dõi theo bóng hình người con trai mình yêu, không nỡ nhưng không được.

"Xin lỗi, Hiên."

---------

Hôm nay, chuyến bay đưa Tống Á Hiên sang Đức, đưa anh đến một đất nước xa lạ học tập. Anh ôm tất cả mọi người, vui vẻ nói lời cảm ơn rồi buồn bã nói lời tạm biệt.

" Đến nơi nhớ call video về cho anh." Trương Chân Nguyên cười nói.

"Phải cố gắng học tập, không được lười biếng có nghe rõ chưa?" Giáo sư Trần cũng cười rộ lên, vỗ vai anh đầy tự hào.

"Vâng."

" Diệu Văn không đến à? Trễ vậy rồi mà không thấy cậu ta đâu hết. Cậu có gọi cho nhóc đó chưa đấy?" Một người bạn của anh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, thắc mắc hai người là anh em sống chung nhà, chẳng lẽ anh đi du học lại không đưa ra sân bay thật à.

[ Văn Hiên/文轩] Viết tiếp câu chuyện của chúng ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ