Ngày 1/4/2022, một em bé học lớp 10 Chuyên Sinh Ams đã quyết định rời xa cõi đời này, video quay lại giây phút đớn đau ấy và những hình ảnh được cho là lá thư tuyệt mệnh của em bị phát tán với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Đó là điều chẳng ai trong chúng tôi mong muốn, bởi đó là một hình thức dày vò, nối dài nỗi đau của người còn sống.
Đã gần 4 năm kể từ khi chúng tôi bước khỏi Ams, nhưng với trái tim vẹn nguyên tình yêu Ams, sự kiện này vẫn khiến nhiều người trong chúng tôi chao đảo. Vì người nhảy từ trên cao xuống đó, cũng đã có thể là chúng tôi.
Chỉ cần chữ "nếu như" trong một khoảnh khắc nào đó đã xảy đến, thì có lẽ trong chúng tôi cũng có người vì không tìm được lối thoát mà rời bỏ cuộc sống này.
Hôm nay, trong một ngày chủ nhật không gợn mây, tôi và Ín gọi điện cho nhau. Từ căn nhà nhỏ đầy nắng ở Seoul, Ín làm tôi nhớ lại rằng, cách đây chưa bao lâu, chúng tôi cũng đã có suy nghĩ như em bé ấy. Nhưng giờ đây khi nhắc lại, lòng chúng tôi đã thanh thản. Chúng tôi nói với nhau rằng, thật may mắn vì mình đã vượt qua những năm cấp 3. Đó thật sự là may mắn, chứ không phải sự dũng cảm can trường, vì chỉ cần một tích tắc đổi thay thôi, người nhảy từ trên cao xuống, cũng đã có thể là chúng tôi.
Nếu như trong buổi chiều âm u 5 năm trước, Ín không đến gần tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói ra cơn đau đang giằng xé trong mình, và tôi đã có một kết cục khác. Nếu như trong kì thi 6 năm trước, việc tự hoại không thể khiến Ín vơi đi cảm giác muốn trừng phạt bản thân, thì có lẽ Ín cũng đã có một kết cục khác.
Mỗi chúng tôi, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ở nhiều thời điểm khi vật lộn với áp lực học tập, thi cử và áp lực đồng trang lứa, đều đã có thể bị dồn đến đường cùng. Bởi cuộc sống của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học rất nhỏ bé, bó hẹp giữa nhà và trường. Ngày ấy chúng tôi còn sống dựa vào bố mẹ, chẳng phải làm gì ngoài ăn và học, chưa biết mùi vị cuộc đời, chẳng biết làm thế nào để tự nuôi sống bản thân. Tôi từng cảm thấy bế tắc vì cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, tôi chưa bao giờ là người xuất sắc nhất, cũng chưa bao giờ có định hướng riêng cho mình. Còn Ín từng nghĩ rằng, ở tuổi đó, có mỗi việc ăn với học mà làm cũng không xong, thì mình có thể làm gì nên cơm nên cháo đây. Mỗi khát vọng muốn làm tốt nhất chức trách của một người con, một học sinh lại đi kèm với một áp lực đè nén lên chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình chưa bao giờ đủ, cảm thấy mình quá yếu ớt, quá kém cỏi.
Ín cảm thấy muốn trừng phạt bản thân. Còn tôi thì không thể thoát khỏi cảm giác túng quẫn. Chúng tôi cảm thấy nghẹt thở, như thể leo lên một mỏm núi chót vót mà bấu víu đến trầy da tróc thịt vẫn chưa cách được điểm xuất phát bao xa. Chúng tôi bò và trườn, và cào và cấu, dùng hết sức bình sinh để nâng cơ thể chĩu nặng đi học rồi về nhà, tiếp tục đèn sách trong cảm giác phẫn nộ với chính mình.
Những cảm xúc từng cuộn trào như thế, giờ đã hóa thinh không khi cuối cùng chúng tôi đã trở thành người lớn, chúng tôi đã có thể kiếm tiền, có thể mua thứ mình thích, làm điều mình yêu, đi đây đi đó. Chúng tôi nhận ra mình có nhiều hơn mình tưởng, và mình cũng không thể nào hoàn hảo tuyệt vời. Chúng tôi chỉ có thể nỗ lực mỗi ngày để trở nên tốt hơn, tiệm cận hơn với sự hoàn hảo. Chúng tôi phải chấp nhận những vết sẹo, những khiếm khuyết của mình để lớn lên.
Giờ Ín đã ở Hàn Quốc được 4 năm, đã có thẻ xanh để đi làm tại đó, đã có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình. Còn tôi thì chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ tốt nghiệp Ngoại thương, tôi cũng đã có thể kiếm tiền, có cuộc sống riêng, và tìm được hướng đi cho mình.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngưỡng chịu đựng của chúng tôi ngày càng cao lên, các mối bận tâm cũng lớn hơn, và lòng bao dung của chúng tôi cho bản thân cũng vậy. Tạ ơn cuộc đời, vì đã cho chúng tôi sống tiếp, để được thấy đất trời bao la đến thế nào.
Tạ ơn chính mình, tạ ơn bạn bè, người thân vẫn ở bên cạnh, để những phút "nếu như" không xảy đến, và chúng tôi có đủ thời gian để tìm lối thoát cho cuộc đời chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của chúng tôi
General FictionTác giả: T3U Ngày bắt đầu: 26/8/2015 Ghi chú: "Chuyện của chúng tôi" đơn giản như chính cái tên của nó. Tôi từng viết một cuốn hồi ký về những năm 11-15, bây giờ tôi muốn viết tiếp. Những câu chuyện cứ tiếp nối nhau, đẹp đẽ lạ lùng, rồi bừng sáng. C...