Tự dưng hôm nay đọc mấy bài pháp 2 viết cho nhau lại thấy vừa buồn vừa nhớ. Nhớ cấp 3 đến lớp cứ chí chóe vô tư, học như chơi mà chơi vẫn học được nhiều thứ. Buồn vì mình không biết liệu mình còn nhớ được thời đẹp nhất đời học sinh đó bao lâu, còn thân thiết được với những ai trong những cô gái tuyệt vời ấy.
Học đại học nhiều cái mới để khám phá làm mình luôn phải nhắc nhở bản thân tỉnh táo, học đại học vui và khiến mình có thêm động lực phát triển. Mà lúc được nghỉ ngơi mình lại nhớ quá những lúc mình được trẻ con, được ngả đầu sang đôi vai gầy, được vòng tay ôm lấy người mình thương, được hít vào hơi ấm quen thuộc.
Cấp 3 là cái neo duy nhất trong đời đi học của mình, nơi duy nhất mình có thể nhảy, có thể gào, có thể khóc và xé toạc trái tim mình ra. Giờ mình phải lớn lên, mình không còn tình yêu và sức khỏe để lãng phí nữa.
Chẳng ai là không thay đổi, nhưng mong mình thay đổi đủ chậm để không phải hối hận điều gì.
Chắc ý mình khó hiểu lắm.Chỉ là mình nhớ các cậu ấy rất nhiều thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của chúng tôi
General FictionTác giả: T3U Ngày bắt đầu: 26/8/2015 Ghi chú: "Chuyện của chúng tôi" đơn giản như chính cái tên của nó. Tôi từng viết một cuốn hồi ký về những năm 11-15, bây giờ tôi muốn viết tiếp. Những câu chuyện cứ tiếp nối nhau, đẹp đẽ lạ lùng, rồi bừng sáng. C...