Ngày 23/8/2015

77 1 0
                                    

~ Sơ lược (tiếp theo) ~

Thật ra, trong lớp, ngoại trừ Hoàng Anh - bạn cùng lớp cấp hai của tôi, người đầu tiên tôi biết là Nguyệt Hà. Ban đầu tôi không có ấn tượng quá nhiều về cô bạn sinh cùng ngày với mình. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng tràn vào hành lang thênh thang và bục giảng lớp học thêm, tôi - như thường lệ, ngồi ở bàn đầu tiên cùng Tuyết Mai (giờ là thành viên lớp Sinh của Ams). Tuyết Mai đang nói chuyện với một Nguyệt Hà (khi ấy học lớp 9) xinh xắn, cơ thể có phần mảnh khảnh và giọng nói dễ nghe vô cùng. Thế là lần đầu tiên tôi gặp Nguyệt Hà trôi đi. Rất lâu về sau, tôi cũng không có hồi tưởng gì nhiều về cô gái ngày hôm ấy, người xuất hiện thoáng qua như bước chân vội vã. Sau này, gặp lại Nguyệt Hà lần thứ hai thì chúng tôi đã trở thành bạn cùng lớp cấp ba. Thế là tôi bắt đầu thân quen với một cô nàng giỏi giang xinh đẹp mà cũng chẳng kém phần năng động là Nguyệt Hà.

Cạnh Nguyệt Hà, chẳng ai khác chính là Nở. Nở tên thật là Dương Thào Nguyên. Con người nàng chẳng lúc nào êm đềm như tên nàng hết. Nàng lúc nào cũng cười, chẳng khi nào tôi thấy nàng không cười. Mà kể cả khi nàng khóc, người ta cũng thấy buồn cười phát ghét. Chính vì thế người đời gọi nàng là Nở. Thế đấy, nàng cứ cười hơ hớ suốt. Nàng đáng yêu, nhưng cái đáng yêu của nàng là làm cho người ta tọng "mười thang thuốc bổ" vào bụng suốt ngày không ngừng nghỉ. Giọng nàng lóe chóe lạ lùng, như tiếng đứa trẻ con đòi kẹo. Nàng có nét xinh, nhưng biểu cảm của nàng làm lu mờ hết cả nét đẹp tạo hóa. Đến là khổ!

Ngoài Nở ra còn có Diệu Cờ mang tính giải trí khá cao. Gọi là Diệu Cờ, nhưng tên nàng là Diệu My. Tên nàng đẹp đấy, bóng lưng nàng cũng khiến trái tim bao người thổn thức, xuyến xao, nhưng hễ nàng quay đầu ngoảnh lại, khuôn mặt nàng lại làm triệu người đứng tim, hoảng hốt. Khốn nạn, tôi cũng từng bị bóng lưng nàng huyễn hoặc. Ấy thế mà nàng hát hay, giọng nàng thánh thót, có lẽ hát hay nhất lớp chúng tôi. Nàng từng có lúc làm quân sư cho lũ thi vào Glee (câu lạc bộ về âm nhạc nổi tiếng nhất trường tôi), và có nàng làm quân sư thì thi đâu trúng đó. Nàng cũng hài hước, nghịch như giặc. Nàng nói câu nào là lăn ra cười câu ấy. Tôi cũng bó tay.

Bên cạnh Diệu Cờ là Minh Hà. Minh Hà mũm mĩm, nàng đáng yêu như chuột Hamster. Nàng hay mĩm môi, mở đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người mỗi khi bị trêu là béo. Nàng hay biện hộ là nàng béo đáng yêu, ừ, mà cũng có lẽ nàng đáng yêu thật. Nàng hay đi lon ton, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nàng chẳng khi nào xưng tao mày, lúc nào cũng một mực cậu tớ. Cũng bởi thế mà nàng càng ngày càng đáng yêu. Tôi cũng thích cái vẻ đáng yêu của nàng, nên mới trêu nàng béo. Nàng thường phụng phịu vaf làm động tác tôi đã kể trên. Thế là tôi không kìm lòng được, véo má nàng một cái. Quả thật, nàng như cái bánh bao. Vì thế nên tôi quý nàng lắm.

Quay ngược về tổ hai, tôi còn khá ngưỡng mộ nghị lực của Nguyên Anh. Tên thật của nàng là Vương Nguyên Anh. Tên nàng nghe như hàng xách tay từ Trung Quốc về. Nàng giỏi lắm, nói Tiếng Anh như gió, là trợ giảng môn Anh lớp tôi. Nàng cũng chu đáo, khéo léo hơn người. Nàng hay chuẩn bị hộp hoa quả với những miếng nhỏ gọt rất vuông vức, nàng tự chuẩn bị cơm trưa đầy đủ cực kì, nhìn mà phát thèm. Nàng trông thì có vẻ nghiêm khắc đấy, thế nhưng thân rồi mới biết nàng hay nói, hay tâm sự, dù sao thì nàng cũng mang tâm hồn của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Ngồi cạnh Nguyên Anh là Trà Thu Hần, tên thật là Trần Thu Hà. Hần xinh, thế nhưng Hần cắt tóc tém như con trai. Thế là  Hần hết xinh, biến thành đẹp trai. Lớp vốn chẳng có con trai, thôi thì có Hần như niềm an ủi lớn lao (mà thực ra có Hần còn hơn có một thằng con trai trong lớp). Mọi người gọi Hần là Nghệ bởi Hần có máu nghệ thuật. Hần vẽ đẹp, lại có nhiều ý tưởng, phong thái cũng khá nghệ sĩ. Nghệ tốt tính, có lắm cái hay ho. Ấy vậy thôi là đủ yêu quý rồi.



Chuyện của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ