Ngày 20/8/2015

96 2 1
                                    

~ Cô Oanh ~

Lần đầu tiên tôi được thấy một nhà giáo như thế.

Cô mặc váy suông trắng (không rõ có phải của Gucci hay không), xách chiếc túi hàng hiệu và đi giày cao gót. Thân hình cô chẳng phải thon gọn gì cho cam, da cô lại trắng, tóc cô cắt ngắn, vừa có vẻ trẻ trung lại vừa vặn. Sơ lược bước đầu là vậy đã.

Tại sao tôi lại đánh giá một nhà giáo qua cái nhìn thô sơ về mặt ngoại hình? Tôi sẽ không giấu giếm việc bản thân là một người đánh giá ấn tượng ban đầu qua quần áo, khuôn mặt và vóc dáng. Chính vì thế, tôi có thể thẳng thắn nói cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi có dáng vẻ của một doanh nhân hơn là một giáo viên, cô lại rất hiểu và chiều chuộng bản thân, đồng thời cô cũng là một người chưa từng phải làm những công việc lam lũ ở quê.

Tóm gọn một cách chung chung, cô Oanh và cô Lan (cô chủ nhiệm cũ lớp tôi) là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược. Trong một giây của cuộc đời trẻ dại, tôi tự hỏi, liệu thái độ của tôi với hai thái cực ấy có trái ngược nhau không? Vì bạn biết rồi đấy, tôi vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ cô Lan suốt bốn năm học dưới mái trường Giảng Võ. 

Không mất quá nhiều thời gian  để tôi kịp nhận thấy hóa ra hai cô không phải hai thái cực đối lập và tình cảm của tôi cũng vậy.

Cô Oanh là một nhà giáo ưu tú, cô yêu nghề, yêu chúng tôi và dành phần nhiều nhiệt huyết cho văn.

Và nói một cách thẳng thắn thêm lần nữa, tôi lại sai lầm trong những nhận định vội vàng của mình. Từ đây, tôi bắt đầu học cách không đưa ra những kết luận cuối cùng quá sớm, tôi không rõ liệu điều đó có thực sự khả thi không, tuy nhiên đầu tiên tôi biết thế này.

- Ối giời ơi, cô này đích thị là Nở rồi. - Tôi giật bắn mình quay lại, và lần nữa thấy khuôn mặt rất ư là nổi bật của Thảo Nguyên đang cười phớ lớ như lúa được mùa. Còn cô Oanh, người vừa thốt lên câu nói ban nãy với vẻ sửng sốt chẳng kém gì khi tìm ra thất bại của tạo hóa.  

Vâng, chuyện nói vòng vo tam quốc nó là thế này. Cô nàng Nguyên hớn hở thế nào lại viết chữ nọ nó xọ sang chữ kia, thế là cả cái tờ sơ yếu lí lịch của nàng nó xóa chằng xóa chịt để rồi nàng đòi viết lại với cái bản mặt tươi xinh không kém. Kết cục là cô Oanh bị choáng ngợp trước bộ răng trắng sáng dùng Colgate đều đăn mỗi ngày của Thảo Nguyên đến nỗi phải bật thốt lên cái tên quen thuộc điển hình của làng văn học là cô Nở để diễn tả cái độ nhăn nhở của nàng. 

Cứ thế ngày học đầu tiên tại Ams qua đi với cuộc gặp gỡ giữa cô chủ nhiệm và chúng tôi cùng sự ra đời của biệt danh Nở sẽ đeo đuổi nàng Thảo Nguyên suốt những năm tháng sau này.

Chuyện của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ