Chương 134

935 107 16
                                    

"Tiểu Ẩn, ta chẳng phải tiểu tiên hoa gì cả, ta là quái vật, là quái vật giống như bọn chúng vậy."

Bi ai (ngũ)

Ngu Sư Sư và Mộ Dung Tuyết cuộn người trong một góc nhỏ hẹp.

Bọn họ tựa lưng vào một bức bích họa trên vách đá gồ ghề, trên đầu là một bức tường nằm nghiêng. Có lẽ là lúc tường cao sụp xuống vừa khéo có vách đá nơi đây chống đỡ, tạo nên một không gian hình tam giác chật hẹp. Mộ Dung Tuyết cắm kiếm ở bên cạnh, dựng nên một kết giới trong suốt. Kết giới này che chắn hơi thở và thân hình của bọn họ, tránh cho những con quái vật bên ngoài phát hiện ra. Mộ Dung Tuyết bị thương, lúc bị tóm vào đây bụng cậu va phải hòn đá, giờ đau nhức dữ dội. Cậu cắn răng, lặng lẽ vén vạt áo lên sờ thử, thấy lòng bàn tay dính đầy máu nhớp nhúa. Cậu yên lặng thắt lưng quần lại, không nói tiếng nào.

"Ngươi nói xem bọn Thích sư đệ có thể tìm được chúng ta không?" Ngu Sư Sư nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Tuyết rất muốn nói có thể, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ đây là mơ mộng hão huyền. Bọn họ bị cánh tay quỷ kéo xuống đây, cách mặt đất quá xa. Bên ngoài là tầng tầng lớp lớp 'quỷ quái' chồng chéo lên nhau, với gương mặt tái nhợt và không có vân tay. Bọn chúng nằm trong khe đá, nửa thân thể của một số người không đi vào trong vách đá mà gần như dung hòa vào nó. Bọn chúng nhắm mắt, giống như đang ngủ đông, nhưng một khi có động tĩnh bọn chúng sẽ lập tức vươn tay từ dưới lòng đất lên, lôi người bên ngoài vào sung làm chất dinh dưỡng cho bọn chúng.

Rốt cuộc đó là thứ gì, bọn họ cũng không biết. Mộ Dung Tuyết cố gắng moi móc kinh thư điển cố trong đầu mình ra xem, song cậu chưa bao giờ nghe qua thứ gì cổ quái như vậy. Đột nhiên Ngu Sư Sư hô lên một tiếng thật nhỏ, Mộ Dung Tuyết cho rằng những 'quỷ quái' đó đã thứ tỉnh, vội nhổm người lên xem thử.

"Ngươi xem," Ngu Sư Sư xoay mặt cậu qua, "Xem ngực bọn chúng kìa."

"Sao?"

"Có thứ gì đó đang phát sáng trong ngực bọn chúng." Ngu Sư Sư thấp giọng nói.

Dưới lòng đất không có ánh sáng, không nhìn thấy gì cả. Mộ Dung Tuyết thắp một tấm đăng phù lên, cách một tầng kết giới mỏng, Mộ Dung Tuyết và Ngu Sư Sư có thể nhìn thấy những gương mặt trắng bệch chen chúc bên nhau, có người lớn có trẻ con, ngũ quan lờ mờ không nhìn ra hình dáng mắt mũi, tựa như bóng soi trên mặt nước.

Hai người đều hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi sợ xuống tìm vị trí ngực của bọn chúng. Ở đó mọc đầy những rễ cây xoắn vặn thắt nút, tỏa ra ánh sáng lờ mờ như tơ nhện rồi um tùm chạy dài ra phía xa. Mộ Dung Tuyết và Ngu Sư Sư nhìn nhau một cái, đồng thời dấy lên nghi hoặc, những 'người' này giống như là thực vật, trái tim vậy mà lại mọc rễ.

"Có phải bọn họ là hoa yêu gì đó không?" Ngu Sư Sư hỏi.

"Hoa yêu trưởng thành là như vậy hả?" Mộ Dung Tuyết nói.

"... Nom không giống lắm."

Mộ Dung Tuyết cố dằn cơn đau nhức ở bụng để chỉnh lại tư thế, cậu cúi đầu đến gần kết giới, tiếp cận một quỷ quái đang ngủ say. Cậu nhìn kỹ bộ rễ trên ngực quỷ quái, cố gắng muốn nhìn rõ xem rễ vươn dài ra tới đâu. Dường như có một tia sáng lạnh màu sương giá lập lòe trên bộ rễ, vừa nãy thì không có, vậy nó xuất hiện từ bao giờ? Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất quen mắt, cậu trừng mắt nhìn đến nỗi mắt cay xè, song vẫn không thấy rõ đó là thứ gì. Đám quái vật xếp chồng lên nhau như cá mồi, che khuất tầm nhìn của cậu.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ