Chương 117

978 107 7
                                    

Thần ẩn (nhất)

"Lang đại gia, chúng ta cùng nhau đi đi." Vân Tri ngồi xếp bằng trên thân kiếm ôm tay áo nói.

Thích Ẩn quyết định đến hồ nước cổ Vân Mộng trước, cho dù thứ thần linh đồ bỏ kia nói không rõ ràng lắm, cũng không biết đây có phải là một cái bẫy không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì trước mắt cũng chỉ có mỗi manh mối đó, vẫn là nên đến xem thử một phen.

Lang vương lắc đầu nói không đi, Vân Tri gãi trán nói: "Bây giờ nhân gian đại loạn, vị sư thúc tốt kia của ta thả yêu bướm khắp nơi, bên ngoài toàn là xác sống, ông thật sự không muốn đi cùng chúng ta sao?"

Lang vương thấp giọng cười mấy tiếng, "Lúc trước gặp vị sư thúc này của ngươi ông đây đã biết ngay hắn ta chả phải thứ tốt lành gì rồi. Một thằng đàn ông mà lại trông trắng trẻo dịu dàng thì có thể là kiểu người gì được? Vậy mà hồi bé ngươi còn lén nói với ông đây rằng lớn lên ngươi muốn cưới hắn ta làm nương tử đấy."

"Hả?" Vân Tri đực ra, "Ta có nói thế sao?"

"Lúc ngươi vừa mới đến cứ nghĩ người ta là con gái nên u mê đến độ hồ đồ, ngày nào cũng chui vào lòng người ta ngồi cả. Giúp ngươi chữa cụt tay suốt hai tháng trời ngươi mới biết người ta là đàn ông, thế là ngươi chạy đến chỗ ta chém gió suốt đêm, nói gì mà tình đầu của ngươi bị chôn vùi một cách chóng vánh, từ nay về sau quyết chí thanh tâm quả dục, lúc đó ngươi cùng lắm chỉ mới bảy tám tuổi, là một đứa nhóc đẹp trai, rất có phong phạm của ông đây thời niên thiếu."

Nếu để nó nói tiếp, chắn chắn đến cả cái quần lót của Vân Tri cũng bị lộn ngược ra mất. Hắn xấu hổ quay đầu lại nhìn Thích Linh Xu và Thích Ẩn, Thích Ẩn đặt mèo đen vào bọc quần áo rồi cõng lên vai, không có phản ứng gì, bây giờ bộ dạng của thằng nhãi này chẳng khác gì 'tâm như khúc gỗ', thiếu điều muốn đạp đất phi thăng. Còn khuôn mặt của Thích Linh Xu khuất dưới bóng cây, thoạt nhìn ảm đạm một cách khó hiểu. Không biết vì sao, trong lòng Vân Tri lộp bộp mấy tiếng, bèn vội ngăn lang vương lại rồi nói: "Ông thật sự không muốn cân nhắc sao?"

"Thôi." Lang vương gác cằm lên tảng đá, uể oải nhắm mắt lại, "Ông đây lớn tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, không lăn lộn nổi với đám tuổi trẻ các ngươi đâu. Nếu bên ngoài loạn lạc dữ dội, kết giới Kinh Thiên có thể chắn yêu ma, e rằng nơi này là cõi bình yên cuối cùng trong nhân gian. Các ngươi đi đi, ông đây đứng từ xa nhìn các ngươi là được rồi." Nó lại nhấc mí mắt lên nhìn Thích Ẩn, đoạn nói: "Nhãi con Thích Ẩn, ngày nào đó ông đây xuống suối vàng gặp người cha lỗ mũi trâu kia của ngươi, ngươi có lời nào muốn gửi gắm ta không?"

Thích Ẩn nhìn núi rừng trải dài mênh mang ở xa xa, sau đó nói: "Cứ nói ta bình an vui vẻ, con cháu đầy đàn, không cần nhọc lòng."

Ba người chào tạm biệt với lang vương, sau đó ngự kiếm bay lên trời, Nữ La chờ ở bên ngoài dẫn đường cho bọn họ. Mặt trời chiều ngả về tây, rạng mây hồng như ngọn lửa trời cuồn cuộn thiêu cháy cả nửa bầu trời. Xa xa vọng lại Phượng Hoàn, chín ngọn núi trập trùng ẩn hiện trong màn mây trắng, dần dần hóa thành những nét mực nguệch ngoạc. Vân Tri ngoái đầu nhìn lại một lúc lâu, trong lòng có cảm giác mông lung không rõ.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ