Chương 13

1.7K 203 31
                                    

Cố hương (tam)

Về sau, lúc thu sắp qua đi, Trương đại hộ trong thôn đón dâu, A Phù bị kêu đi giúp. Phù Lam giặt xong quần áo dính nước tiểu của Chó Con thì đi nhặt phân trâu ở bờ ruộng, đây là công việc mỗi ngày của y. Phân trâu khô có thể nhóm lửa, nhặt đủ thì y không cần phải đốn củi. Trưa nào Phù Lam cũng dắt Chó Con mang theo mèo đen đi nhặt phân trâu. Dưới ánh mặt trời, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cùng với con mèo đen, như đi ra từ chốn thâm sơn cùng cốc thẳng về phía cuối bờ ruộng.

"Này, tên ngốc!" Có người gọi Phù Lam, Phù Lam xoay đầu lại, là Điền gia hán kêu y. Nông dân ở đây có người gọi y là con trai cả Mạnh gia, có người kêu tên ngốc, bởi vì y luôn im lặng không lên tiếng, giống một tên đần không biết nói chuyện.

"Mẹ nuôi ngươi gả chồng kìa, không cần các ngươi nữa." Điền gia hán cười nói.

Hắn nói xong, các nam nữ khác cũng vây lại trêu ghẹo, "Đúng rồi nha, tên ngốc, ngươi với đệ đệ ngươi làm sao bây giờ? Tới nhà ta làm con trai ta được không?"

Phù Lam nghi hoặc hỏi: "Gả chồng?

"Ừ đúng thế, hôm nay mẹ nuôi ngươi đi chạy việc cho Trương đại hộ phải không?" Một nữ nhân mặt đen thui che miệng cười.

"Trương đại hộ muốn cưới nàng làm thiếp. Đứa bé đáng thương, Chó Con thì thôi, dù sao cũng là con ruột, chắc là sẽ mang theo hưởng phúc, nhưng ngươi thì làm sao bây giờ?"

Có người cười to, "Đơn giản, ngươi xem đứa nhỏ này nhanh nhẹn lại được việc, nuôi Chó Con trắng trẻo mập mạp, chắc chắn là mang về làm sai vặt. Cưới một được ba, Trương lão gia hời rồi!"

Chó Con hôm nay đặc biệt không nghịch ngợm, nó sợ sệt mà dựa sát vào người Phù Lam, ngẩng đầu lên vươn tay với y, "Ca ca ôm một cái."

Phù Lam cõng sọt lên, khom lưng bế Chó Con.

Thân mình mềm mại của đứa bé dựa vào lồng ngực y, Chó Con vùi đầu nói: "Đệ nhớ mẹ lắm."

Ngoài ruộng, nam nữ phía sau bọn họ cứ thì thầm to nhỏ, còn có người hi hi ha ha kêu "Tên ngốc". Những lời vô căn cứ được nói ra như một ngọn lửa khiến cả đồng ruộng náo nhiệt hẳn. Phù Lam không quay đầu lại, hai người một mèo chân thấp chân cao đi trở về nhà.

————

Thẩm đại nương dẫn A Phù vào Trương phủ, trong phủ hôm nay làm hỉ sự, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lụa hồng treo đầy nhà.

Thẩm đại nương hí hửng dẫn A Phù đi vào trong, mụ bảo với A Phù trong thôn quen không nhiều người lắm, lúc trước không chăm sóc tốt cho Chó Con, hôm qua tới tìm riêng A Phù xin lỗi, còn nói muốn lấy công chuộc tội, giúp nàng tìm việc, trang điểm cho tân nương, việc nhẹ tiền nhiều.

Càng đi vào càng ít người, ngói đen tường trắng, những phiến đá xanh trắng phủ kín sân, bên trong kẽ hở rêu xanh ẩm ướt sinh sôi, trơn nhẵn dưới lòng bàn chân. A Phù cúi đầu nhìn mũi chân mình, giống cái búp măng xinh xắn lộ ra một chút dưới gấu quần.

Bất tri bất giác đã đến nội viện. Thẩm đại nương đẩy cửa ra, kéo nàng bước vào ngạch cửa, sức lực của mụ rất lớn, bàn tay thô ráp nắm chặt cổ tay nàng như một cái kìm sắt. A Phù cảm giác có gì đó không đúng, Thẩm đại nương đã vén rèm châu lên, bên trong có mấy thị nữ mặt trắng má hồng đứng ngay bàn trang điểm. Quay đầu nhìn qua, trên ghế rỗng tuếch, như đang chờ đợi tân nương đến.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ