Cảnh báo: OOC!!!!!!!!
Lịch sử thế giới có ghi chép lại, vào khoảng hai ngàn năm trước có một cố quốc mang tên Ô Dung.
Diện tích chính chỉ bao gồm bảy tòa thành trì lớn trên núi cao nhưng lại sở hữu một đội quân bất khả chiến bại. Quân đội Ô Dung bước tới đâu, người chết đến đó.
Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng khí thế của quốc gia này vẫn không hề giảm sút. Ngược lại còn ngày càng lớn mạnh.
Gắn liền với sự phồn vinh đó là một câu nói được lưu truyền qua ngàn năm, từ thời vị quốc sư đầu tiên còn sống.
"Hai ngàn năm sau, thiên tử sẽ giáng lâm."
_________
Ô Dung quốc. Hoàng Thành.
Tại khóc khuất của một tửu lâu nhỏ. Có đám đông lớn đang ngồi tụ tập.
Một thiếu niên mang dáng vẻ phóng khoáng, giọng điệu hống hách, hai chân vắt chéo để trên mặt bàn lên tiếng:
- Này! Các ngươi đoán xem hoàng hậu sẽ sinh ra thái tử hay là công chúa?
Hắn vừa nói xong lập tức lên tiếng:
- Đương nhiên là thái tử rồi! Ta nghe các cung nữ trong cung bảo thái y viện đã định sẵn rồi.
Lại thêm một vị tiểu thư:
- Cũng chưa chắc được. Có thể là công chúa thì sao? Huynh xem, việc này đâu thể nói trước được đâu. Chính vị Hiền Phi đó! Nói là long thai, kết quả lại sinh ra con gái.
- Haha. Tiểu thư nói quả không sai. Không nói trước được điều gì! – Người kia cười cười, đáp.
Thiếu niên vừa rồi không nói thêm gì. Hắn cầm vò rượu, mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới.
- Thử hỏi thế gian, còn thứ gì khiến ta hứng thú?
Hắn cứ ngồi thẫn thờ như vậy, mặc cho đám đông bên cạnh ồn ào thảo luận. Cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh nổi bật giữa dòng người trên phố.
Đó là một tiểu hài tử đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn khoảng chừng mười tuổi, người mặc một bộ lam y giản dị. Mái tóc đuôi sam màu xám, dài. Tay cầm một cây kẹo hồ lô còn đang ăn dở.
Cảm thấy như có ai đó đang theo dõi, đứa nhỏ kia liền quay đầu, ngó nghiêng tìm kiếm một hồi. Tới khi nhìn lên cửa sổ tầng hai của tửu lầu. Bốn mắt chạm nhau, thiếu niên nọ liền đờ người.
Tiểu hài tử này mang một khuôn mặt khả ái, làn da trắng như tuyết núi Nam Sơn. Ánh mắt dịu hiền, khẽ mỉm cười. Khỏi cần nói ai cũng có thể khẳng định một câu, người này lớn lên sẽ trở thành một
Thiếu niên kia bị vẻ đẹp đó hớp hồn, vò rượu trên tay cũng rơi xuống.
Từ đâu một giọng nam vang lên.
- Khách quan, người làm vỡ mất vò rượu quý của quán ta rồi. Mong lần sau người cẩn thận một chút!
Thiếu niên kia giật mình, hắn nhìn nơi bắt nguồn của giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Hữu Duyên Vô Phận - Quân Mai (Drop)
Historia Corta- Hữu duyên vô phận - Kẻ ra đi mang tiếc nuối, kẻ ở lại ôm tương tư.