[Hữu duyên vô phận - Vận mệnh]
__________Tác giả có đôi lời muốn nói:
- Phần này được tôi cắt từ plot Hữu duyên vô phận, một cảnh nhỏ trong đó. Vì một số lý do của tôi nên plot này xác nhận sẽ drop vô thời hạn. Hiện tại chán chán nên tôi sẽ trích một số cảnh trong cốt truyện ra rồi viết vui vui thôi.
- Tóm tắt ngắn gọn cho những ai chưa biết plot này.
- Tôi đưa Quân Mai vào một thế giới giả tưởng của riêng tôi, nơi triều cường hỗn loạn, hoàng quyền tranh đấu. Một tình yêu nảy nở giữa nơi tăm tối, ban đầu là lợi dụng, sau đó lại là yêu thương. Nhưng hai người hai thân phận, kẹt giữa hai nước đối địch, vì không muốn tổn thương người mình yêu nên Mai Niệm Khanh quyết định rời khỏi hoàng cung trở về Nam An, nơi y được sinh ra cũng là nơi gửi tối hậu thư, yêu cầu y giết Quân Ngô. Dù biết bản thân đối diện với cái chết, nhưng y không sợ hãi, vẫn giữ vững quyết định của mình.
- Khúc này được cắt ngay đoạn trước đêm y rời đi.
- Tôi sẽ giải thích thêm một số thứ ở cuối chương. Nhắc trước, cốt truyện rất máu chó, máu chó, máu chó, máu chó! Điều quan trọng phải nhắc nhiều lần!
_________
+) Cảnh báo: OOC! OOC! OOC! H! (nhẹ nhàng, chill chill thôi)
+) Tất cả đều do trí tưởng tượng của tác giả, không có thật!
_________
Hoàng cung Ô Dung, canh Ba.
Quân Ngô vừa xong việc, hắn đặt bản tấu cuối cùng trong ngày xuống chiếc bàn lộn xộn công văn, mệt mỏi xoay vặn cổ tay.
Thiên hạ đều đồn Quân Ngô làm hoàng đế rất nhàn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều rơi hết vào tay hắn. Không chiến tranh, không dịch bệnh cũng chẳng có thù trong giặc ngoài, hoàn toàn là "Long ngâm" một phương, vô lo vô nghĩ.
Lúc nghe được mấy lời này, Quân Ngô chỉ cười trừ cho qua, bởi chỉ mình hắn biết, hoàng triều tranh đấu, để ngồi vững trên vương tọa này thật sự không dễ dàng gì. Đọc tấu phê chương, lên triều hội họp chỉ là bề nổi của tảng băng chìm ẩn dưới sâu dưới đáy đại dương. Ngoài mặt hắn thanh cao liêm khiết, công tư phân minh nhưng ẩn sâu trong linh hồn hắn lại là ác độc, vô tình của bậc đế vương. Nhớ lại hai năm trước, ngày cuối cùng của triều Hàn Đế, hắn mở một đường máu, đánh từ cửa Tây hoàng cung vào đến chính điện Hàn Xuân.
Quân Ngô vẫn còn nhớ rõ.
Khi đó hắn đứng ở bậc dưới cùng của Hàn Xuân điện, Hàn Đế, cha ruột của hắn, ông từ trên cao nhìn xuống, trong con ngươi ẩn ẩn sự âm trầm hiếm thấy.
Trong ký ức của hắn, phụ hoàng hắn luôn là người hòa đồng tinh tế, tuy là hoàng đế nhưng lúc nào cũng cười, một vị quân vương vui tính, luôn tạo cho người ta cảm giác thoải mái an toàn. Quân Ngô lớn lên trong bàn tay đầy tình thương và kỳ vọng của ông. Chỉ tiếc mệnh đời trớ trêu một tay ông nuôi lớn hắn nhưng cũng chính tay ông sai người hủy hoại hắn. Người ta nói đế vương vô tình, Quân Ngô từng không tin nhưng tới ngày hôm đó hắn liền tin rồi. Hắn nhìn vị cha già mà mình từng hết mực tin tưởng, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Hữu Duyên Vô Phận - Quân Mai (Drop)
Historia Corta- Hữu duyên vô phận - Kẻ ra đi mang tiếc nuối, kẻ ở lại ôm tương tư.