"Sao thế? Nhóc không thích ăn mì tôm trứng à?"
Thấy Quang gắp sợi mì lên rồi lại bỏ xuống, lặp đi lặp lại hành động đó tới mấy lần, Huân thấy thế thì liền hỏi cậu.
"Dạ không. Mì ngon lắm ạ."
Nghe thấy tiếng Huân hỏi, Quang dường như đã đưa ra được quyết định sau một hồi đắn đo. Cậu đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bát mì, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
"Anh Huân ơi em bảo..."
Quyết tâm được trong vài giây chớp nhoáng, Quang lại tiếp tục ngập ngừng. Bởi vì những điều cậu chuẩn bị nói, chính cậu cũng thấy nó rất điên rồ.
"Ừ?" Chờ mãi mà không thấy Quang nói thêm gì, Huân có chút sốt ruột. "Nhóc cứ nói đi. Cần anh giúp gì à?"
"Nghe có hơi kì nhưng mà..." Quang lại hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Sau cùng, cậu vẫn quyết định sẽ nói ra những điều điên rồ mà cậu đã nghĩ suốt từ tối hôm qua.
"Anh Huân cho em tới ở chung được không ạ? Vì em..."
Vì em không biết phải đi đâu bây giờ nữa.
Vì em chẳng còn gì. Giờ về nhà em sẽ trở thành người thừa.
Vì em... chỉ tin anh Huân thôi.
Quang định nói thêm nhiều điều, nhưng cậu chợt thấy Huân buông đũa. Anh chỉ đơn giản là đặt chiếc đũa xuống bát mì thôi, có thể chỉ đơn giản là anh cần phải suy nghĩ và tập trung nghe nốt những gì mà cậu đang nói.
Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vì thế mà ngừng lại tất cả những gì định nói. Tất cả đều mắc lại trong cổ họng, chẳng thể nói ra được nữa. Quang gắng gượng nở một nụ cười dù biết là nó thật thừa thãi. Cậu cầm đũa lên, tay run run gắp một gắp mì thật to rồi cho vào miệng.
Gắp mì quá to khiến việc nhai nuốt có chút khó khăn. Cậu cố gắng nuốt xuống, húp một thìa nước cho bớt nghẹn, rồi lại một gắp mì, một gắp trứng, tuần tự như thế cho tới khi hết bát mì, Huân vẫn im lặng chẳng nói gì.
Quang buông đũa, cậu cảm giác anh vẫn đang nhìn mình, vì cảm giác đó nên cậu cũng không dám quay sang nhìn anh. Cảm giác ngại ngùng khiến cho giọng nói của cậu nhỏ dần.
"Nói ra lại càng thấy kì thật. Nếu em làm anh Huân khó xử thì, anh cứ quên những gì em vừa nói đi nha."
"Không, không phải anh khó xử đâu." Huân xua tay. "Anh đang chờ nhóc nói nốt, vì hình như nhóc còn muốn nói gì đó."
"Nãy giờ anh đang nghĩ, phòng anh ở có hơi nhỏ, phòng thì kín, còn ở trên tầng cao nên tới mùa hè sẽ rất nóng, không có phòng bếp riêng nên nấu nướng sẽ bị ám mùi. Anh sợ ở cùng anh nhóc phải chịu khổ." Nói tới đây, Huân liền phì cười.
"Anh nói nghe hơi nghiêm trọng nhỉ. Anh mới lên Hà Nội chắc được khoảng 1 năm, làm cái gì cũng đều chỉ có một mình, cuộc sống hơi nhạt nhẽo chỉ có đi làm xong rồi về nhà, rảnh ra thì đọc sách hoặc đạp xe ra Bờ Hồ dạo quanh quanh. Giờ nếu như có người ở cùng thì anh vui lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/296134071-288-k35261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[jisahi] you had me at hello
FanfictionHuân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ. [210828 - 220429] [Ngoại truyện: 230316 - 230605]