"Anh, anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?"
Cơn mưa từ ban chiều đã bớt nặng hạt, thời tiết về đêm vì có mưa nên càng lúc càng lạnh hơn. Quang rúc vào trong chăn chỉ lộ ra có một ít chỏm đầu, tay chân vẫn quấn lấy Huân chặt cứng như gấu koala ôm cây.
"Trùm kín chăn thế này sẽ bị khó thở, hôm sau dậy bị mệt đấy."
Huân khẽ khàng nhắc nhở Quang giống như hồi trước, cảm giác giống như quay trở về những năm tháng đã qua và mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Bàn tay thò ra ngoài kéo chăn thấp xuống một chút, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, cọ qua cọ lại trên mái tóc đã mềm hơn sau khi được phục hồi. Tiếng mưa lách tách và tiết trời se lạnh, mái đầu Quang thơm thơm mềm mềm, những thứ nhỏ nhặt nhường ấy lại khiến Huân vui vẻ hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc nhất trong tất cả những điều hạnh phúc mà anh từng có được. Anh vừa mỉm cười vừa đáp lại cậu.
"Từ lúc mới gặp Quang lần đầu anh đã thích Quang rồi."
Quang ngước mắt lên nhìn Huân, đôi mắt trong veo mở to không giấu nổi sự bất ngờ. Ngày đầu tiên anh gặp cậu, là cái ngày mà cậu bị bố lôi vào tiệm cắt tóc, ngày cậu trông lôi thôi lếch thếch với bộ đồng phục rộng thùng thình và quần còn rách một mảng ở đầu gối sau trận đánh nhau với bạn cùng lớp, tóc tai cậu bù xù, còn bị bố mắng chửi rồi kể lể với tất cả mọi người những thói hư tật xấu của đứa con trời đánh. Huân thật sự đã thích cậu từ ngày đó sao? Ngày mà nghĩ lại thôi Quang cũng thấy mình xấu xí và thảm hại vô cùng.
Chẳng để Quang kịp phản ứng lại, Huân tiếp tục nói.
"Hôm đó lúc cắt tóc xong, em đã nói cảm ơn anh. Em còn cười nữa, cười tươi lắm, còn có cả lúm đồng tiền ở đây này."
Nói tới đây, Huân đưa ngón tay chọt mấy cái lên má Quang, chọt xong rồi, lại không ngăn được mà tiến tới đặt lên đó một nụ hôn.
Có đôi khi, mình chợt rung động với một ánh mắt, một nụ cười, hay là một câu nói. Những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ tới chẳng báo trước, nó tua lại thật chậm từng hình ảnh trong tâm trí, nó bắt mình phải ghi nhớ từng giây trôi, nó kéo theo từng cảm giác khác thường, suy nghĩ khác thường, hành động khác thường. Rồi sau cùng, nó bắt mình phải thừa nhận rằng mình đã rung động, và mình thật sự đã yêu.
Huân nghĩ mình sẽ phải giải thích gì đó thật dài dòng với Quang về ngày đầu tiên gặp mặt, với những cảm giác kì diệu giống như phép màu hay là định mệnh sắp đặt. Nhưng rồi sau cùng, anh chỉ đơn giản nói rằng Quang của ngày đó thật lấp lánh đẹp đẽ, chỉ vậy thôi và anh nghĩ rằng cậu sẽ hiểu.
Giọng nói Huân trầm ấm, hoà vào tiếng mưa thật êm tai giống như một bản nhạc. Quang bỗng thấy mình của ngày đó như chẳng còn xấu xí và tồi tệ. Có lẽ xấu xí hay tồi tệ bao nhiêu cũng được, chỉ cần mình thật đẹp đẽ, thật lấp lánh, thật đặc biệt đối với người mình thương đã là quá đủ.
"Anh."
Đôi mắt trong veo vẫn cứ nhìn Huân, giống như chẳng thể nói gì, tất cả mọi điều muốn thổ lộ đều chất đầy ở nơi đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jisahi] you had me at hello
Fiksi PenggemarHuân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ. [210828 - 220429] [Ngoại truyện: 230316 - 230605]