Ngoại truyện 1 - Đông

102 17 2
                                    

"Mai anh đi rồi ạ? Sao hôm trước gọi điện về anh bảo là sẽ nghỉ ở nhà lâu lắm?"

Nhìn Huân thu dọn đồ đạc vào chiếc vali thật to, cô em gái ruột liền phụng phịu ở phía sau lưng anh. Huân bảo là sẽ ở nhà lâu lắm, anh đã sắp xếp hết công việc ở trên Hà Nội rồi, tiệm cắt tóc của anh ở trên đó đã có nhân viên lo liệu cả, nên chắc anh sẽ về nghỉ ngơi cỡ một tháng cơ.

Huân nói sẽ lái xe máy đưa nó đi vòng vòng khắp Đà Lạt ngắm cảnh rồi ăn uống chán chê mới thôi. Thế mà mới qua vài ngày, thậm chí còn chưa tới một tuần, anh đã thu dọn hành lý chuẩn bị đi rồi.

Huân kéo khóa chiếc vali lại rồi đặt nó thật gọn vào trong góc nhà. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh tiến tới chỗ nhỏ em gái vẫn còn đang phụng phịu, vừa cười vừa xoa đầu nó.

"Anh vướng chút việc phải đi sớm hơn dự định. Hai tháng nữa là Tết rồi, hai tháng nữa anh lại về chơi với em gái nha."

Thật ra Huân đã định tự dành cho mình một kì nghỉ dài đúng như những gì mình đã hứa với em gái. Huân thật sự đã bảo mấy nhóc nhân viên rằng có thể anh sẽ vắng mặt rất lâu. Và anh cũng không định quay về Hà Nội ngay lúc này.

"Đà Lạt cũng gần Sài Gòn đấy. Hay mày vào trong đó thử tìm nhóc ấy một lần đi."

Một câu Khuê nói với Huân lúc ở tiệm cắt tóc, giống như giọt nước tràn ly, và Huân chợt nhận ra sự mệt mỏi của mình cuối cùng cũng đã tới giới hạn.

Có một điều Huân đã giấu tất cả mọi người, anh định sẽ tới Sài Gòn một chuyến, nơi mà dù là ít khả năng nhưng vẫn có một chút hy vọng, rằng anh sẽ tìm được một bóng hình nhỏ bé năm nào anh ôm vừa khít trong vòng tay, bóng hình mà anh vẫn luôn nhớ suốt bao lâu nay dù đã cố gắng gạt bỏ.

Cô em gái ở trước mặt dường như vẫn chẳng vui lên chút nào dù cho hai tháng nữa là Tết rồi và anh mình sẽ lại về chơi với mình sớm thôi. Nó vẫn than thở bằng giọng thật nhỏ và đôi mắt cụp xuống chẳng thèm nhìn anh nữa.

"Năm nào anh cũng thất hứa, lâu lắm rồi anh không dẫn em đi ngắm hoa dã quỳ nở."

Bàn tay Huân xoa đầu nhóc em chợt khựng lại, khóe môi cũng chẳng còn cong lên.

Tháng 11 hàng năm là thời điểm hoa dã quỳ nở đẹp nhất. Dã quỳ vào mùa đơm hoa giống như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh nắng ấm áp ngày đông, vàng ruộm cả một góc trời.

Huân từng nói với cậu nhóc ngày nào anh thương, rằng tên cậu ấy là ánh sáng, tâm hồn cậu ấy đẹp đẽ trong trẻo, cậu ấy giống như mặt trời nhỏ rạng rỡ, giống như hoa dã quỳ nở rộ.

"Năm sau nhé, nhất định năm sau anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa dã quỳ.."

Huân vẫn dịu dàng mỉm cười dỗ dành cô em gái.

Những mặt trời nhỏ khiến cho Huân đau lòng và cũng khiến cho Huân nhớ nhung. Cả đêm hôm đó, Huân chẳng thể ngủ nổi chỉ vì một câu nói của cô em gái. Anh lặng lẽ dắt xe máy rời khỏi nhà vào sáng sớm hôm sau, phóng xe ra khỏi trung tâm thành phố trong vô thức, tìm tới cánh đồng hoa dã quỳ.

Huân vẫn nhớ góc phòng nhỏ năm đó nơi những tia nắng dịu dàng hắt vào qua khung cửa sổ những ngày mới chớm vào hạ, anh nhìn đôi mắt lấp lánh ngập nắng của cậu, hứa rằng nhất định mấy nữa sẽ dẫn cậu tới Đà Lạt, ngắm những bông hoa vàng ruộm ấy ở độ chúng đua nở đẹp nhất.

[jisahi] you had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ