Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ.
Lần đầu tiên Huân gặp Quang, là vào một ngày tiết trời vừa hơi se lạnh vừa hửng nắng, và trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Quang bị bố lôi vào cửa hàng cắt tóc chỗ Huân đang làm. Người bố hẳn là đang rất tức giận, đôi lông mày cứ giãn ra rồi chau lại, ông vừa mở cửa đi vào vừa nhìn đứa con phía sau lưng và thốt ra những lời lẽ rất nặng nề.
"Mất dạy lắm rồi."
"Tao không dạy được mày nữa."
Tiếng mắng chửi lẫn vào tiếng máy sấy tóc đang chạy, dù chỉ nghe câu được câu mất nhưng cũng đủ khiến Huân hơi run tay.
Dường như là người đã sống ở đây lâu và quen với việc này rồi, chị chủ cửa tiệm vẫn khá là bình tĩnh. Tay vẫn sấy tóc cho khách, còn ánh mắt thì hướng về phía cửa nơi vị khách vừa mới bước vào, chị cất tiếng chào ông.
"Con chào chú."
Tới lúc này vị khách kia mới thôi mắng nhiếc con mình. Ông lườm cậu nhóc một cái rồi quay sang nói chuyện với chị chủ tiệm.
"Ừ ừ, cắt tóc cho con chú nhé. Kiểu nào mà ngắn ngắn vào, để tới trường cho nó giống học sinh ấy."
Giờ Huân mới để ý tới cậu nhóc đi bên cạnh. Cậu nhóc ấy bé xíu xiu, thoạt nhìn cảm giác như rất gầy. Cậu cứ đứng đó, sau những lời mắng nhiếc, trên gương mặt cậu chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì, tổn thương không, bất mãn cũng không. Gương mặt không có cảm xúc gì kia, cảm giác như không hề phù hợp với lứa tuổi của cậu.
Và đúng là tóc của cậu nhóc ấy dài thật. Phần tóc phía trước đã dài qua tai, túm gọn lại có khi còn buộc được một chỏm ở phía sau đầu. Và mái tóc ấy đúng là cũng chẳng hề phù hợp với một học sinh chút nào.
"Dạ vâng."
Chị chủ đáp lại bố của cậu nhóc rồi quay sang phía Huân.
"Huân ơi, em cắt tóc cho em nó nhé."
"Vâng ạ."
Huân gật đầu rồi kéo chiếc ghế dựa tới trước gương. Cậu nhóc kia hiểu ý, cũng nhanh chóng tiến tới ngồi vào chiếc ghế dựa đó.
Bố của cậu nhóc tự tìm chỗ ngồi, trút ra một tiếng thở dài rồi lại kể khổ với chị chủ tiệm.
"Chú vừa đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp về xong. Cô giáo nói đã nhắc nhiều lần nhưng nó không chịu cắt tóc nên phải mời phụ huynh tới giải quyết. Chú thì bận cả ngày, cũng đâu để ý được tóc tai nó ra làm sao."
"Hết đánh nhau, trốn học rồi tác phong cũng không đàng hoàng. Cứ dăm bữa nửa tháng chú lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện nhắc nhở."
"Dạ vâng. Tầm cấp 2 cấp 3 tụi nhỏ tới tuổi dở dở ương ương, đứa nào cũng thế, khó bảo lắm ạ."
Chị chủ tiệm cũng cười cười tiếp lời đôi chút. Như thể cục tức giữ trong lòng suốt bao lâu nay giờ mới có dịp xả ra, bố của cậu nhóc lại nói một tràng, giọng nói càng lúc càng lớn, át cả tiếng máy sấy đang chạy vù vù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jisahi] you had me at hello
FanfictionHuân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ. [210828 - 220429] [Ngoại truyện: 230316 - 230605]