Ôn Diễn sau khi sai người gửi phong thư tới Tứ Quý Sơn Trang thì lên chính phòng chờ nhận sổ sách của quản gia. Vị quản gia này thực sự đắc lực, công việc trong phủ đều làm chỉn chu, bảo sao Chu Tử Thư có thể tin tưởng để mọi thứ cho ông ấy sắp xếp. Có điều quản gia cũng chỉ là người hầu tuân theo chủ nhân, Chu Tử Thư lại không quan tâm tiểu tiết, thành ra phủ đệ này có chút... đơn sơ, nếu có người tinh ý tới phủ liền biết chủ nhân nơi này chỉ coi nhà như chỗ ngủ tạm chứ không phải để sống trong đó.
Đã được định trước là gả vào Tứ Quý Sơn Trang, thay sư nương quản lí điều hành cả sơn trang rộng lớn nên trong một năm trước khi xuất giá, Ôn Diễn bỏ công sức học tập, gia vụ về cơ bản là nắm chắc, nếu không muốn nói là thuần thục. Việc trong Chu phủ cũng tương tự, chẳng qua bớt đi chút tự do phóng khoáng, thêm vào lễ nghi của triều đình.
Thế nên việc đầu tiên Ôn Diễn làm sau khi tiếp nhận sổ sách chính là xuất quỹ mua sắm, trang hoàng lại toàn bộ phủ đệ. Đặt hàng nội ngoại thất, phân phó người làm, lên kế hoạch và bàn giao sơ bộ những điều cần thực hiện, bao nhiêu công việc đều được Ôn Diễn giải quyết hết trong buổi sáng. Buổi trưa dùng bữa xong thì theo quản gia đến Đông viện.
Đông viện có mật đạo dẫn tới trụ sở của Thiên Song, bình thường ngụy trang bằng chỗ ở của khách, chức quan Thiếu Khanh có bao gồm công việc tiếp đón quan khách cũng là một cái lợi, dễ dàng để thuộc hạ Thiên Song giả trang ra vào, tránh được ánh mắt tò mò của người ngoài. Ôn Diễn quan sát xong cũng cho viết thêm vào danh sách những nơi cần sửa sang, để nơi tiếp khách tồi tàn thế này là không được. Đến khi y định theo mật đạo đến trụ sở, một thuộc hạ đã quỳ xuống ở cửa:
"Thuộc hạ Tinh Minh bái kiến phu nhân. Thủ lĩnh phân phó, phu nhân cân nhắc thật kĩ trước khi bước vào Đông viện hoặc Tây viện ạ."
Ôn Diễn cho hắn đứng lên, "Không có gì phải cân nhắc kĩ cả, ngươi cũng đã gọi ta một tiếng phu nhân, vậy thì ta đương nhiên phải làm tròn chức trách của một phu nhân thủ lĩnh. Dẫn đường đi."
Tinh Minh vâng một tiếng, khởi động cơ quan, dẫn đường cho Ôn Diễn tới trụ sở.
Trụ sở được xây dưới lòng đất, canh gác nghiêm ngặt, một con ruồi cũng khó lọt vào. Ánh mặt trời chiếu không tới nên nơi này đầy vẻ âm u tăm tối, lại thêm chút lạnh lẽo, sợ là vào mùa đông không khác gì hầm băng. Ôn Diễn được Tinh Minh dẫn đi một vòng, càng đi càng thấy không phải tự nhiên mà Chu Tử Thư không muốn y xuống đây. Nơi mà máu tanh và sát khí nồng nặc bủa vây này là nơi mà các đệ tử Thần Y Cốc sẽ muốn tránh, bởi toàn những kẻ giết người không ghê tay, đi ngược lại với nguyên tắc của họ. Có điều, Ôn Diễn dù ở Thần Y Cốc nhưng cũng không phải đệ tử, y là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang.
"Phu nhân, phòng bên đó là phòng chữa thương, người không nên vào thì hơn." – Tinh Minh cung kính thưa khi thấy Ôn Diễn nhìn vào khu vực tối tăm nhất của trụ sở.
Nghe là phòng chữa thương thì hứng thú của Ôn Diễn càng lớn, y không ngần ngại mà bước tới. Chẳng qua cảnh tượng bên trong đó không như y tưởng tượng, không tránh khỏi bị giật mình. Căn phòng bí bách tăm tối, mùi máu xộc vào mũi, những người bị thương nằm vất vưởng trên cả giường lẫn đất, băng bó lộn xộn hoặc quấn bừa vải trắng bẩn thỉu thấm màu đỏ, có người còn có vẻ như đã tắt thở. Đây mà là phòng chữa thương? Rõ ràng là phòng chờ chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Lên nhầm kiệu hoa [HOÀN]
Fiksi Penggemar"Tính tình Khách Hành phóng khoáng, có Tử Thư bá đạo không quan tâm lẽ thường che chở sẽ được thoải mái tự do. A Diễn ôn hòa, ghép cùng A Nhứ thủ lễ điều hành Tứ Quý Sơn Trang thì ta cũng yên tâm mà đi du ngoạn an hưởng tuổi già. Đệ và đệ muội bớt m...