Arc 2 chap 17- Tay sai của trùm cuối

826 114 32
                                    

Cánh cửa lâu đài bỗng mở toang do một luồng áp lực cực lớn.

Mọi người đều nhìn về phía nơi cánh cửa được mở ra với những tâm trạng khác nhau đủ cả. Căm phẫn, ngạc nhiên, hi vọng, cuồng nhiệt hay ghê tởm...

Nhưng đối với anh hùng thì việc nữ thần đến đây là sự cứu rỗi dành cho hắn, bởi hắn cuồng nữ thần, hắn yêu nữ thần.

Đây không phải do phép điều khiển mà nữ thần đã yểm lên hắn, đây chỉ đơn thuần là cảm xúc cá nhân.

Còn với những người còn lại trong lâu đài, ai cũng ghê tởm nữ thần.

Nhưng cảm xúc ghê tởm của họ không bằng một góc của tình yêu mà anh hùng dành cho nữ thần, điều đó cho thấy hắn cuồng nữ thần đến mức nào.

- Nữ th-thần, cuối cùng em cũng đ-đã đến!

Tên anh hùng cố thốt ra những lời nói bày tỏ tình yêu của mình dành cho nữ thần, mặc dù hắn ta đang hấp hối.

Nữ thần nhìn xuống hắn, rồi bước tới chỗ hắn.

- Quả nhiên, e-em đến đây v-vì tôi đúng không?

Không đáp lại câu hỏi của anh hùng, nữ thần cứ tiếp tục tiến bước. Ánh hào quang của nữ thần như là điểm nhấn của tòa lâu đài đen tối.

Sau vài bước chân, cuối cùng nữ thần đã đứng bên cạnh anh hùng. Anh hùng có vẻ rất cảm động, hắn vừa nhận được sự quan tâm của người mình tôn sùng, điều đó không khỏi khiến cơ thể hắn lâng lâng mặc cho máu chảy thịt nát.

- E-em!

- Vô dụng quá, chết đi!

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh hùng, nữ thần thốt ra đầy những từ cay nghiệt, không khí căng thẳng tột độ.

Anh hùng đưa ánh mắt đau khổ của mình về phía người mình yêu, nhưng nữ thần chỉ đáp lại hắn với ánh mắt trống rỗng của cái chết.

Không có một cảm xúc gì, đó là tình cảm mà anh hùng nhận được. Hắn không là một thứ gì đối với nữ thần, không đáng để đặt cảm xúc vào, không đáng để quan tâm.

Anh hùng buông thõng tay, bất lực. Có vẻ hắn ta đã chấp nhận cái chết, sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt hắn, cùng những tiếng rên rỉ đau đớn.

Nữ thần cũng không nhiều lời, ả đứng dậy, bỏ lại anh hùng mà tiến về phía Rimuru, đúng hơn là nhắm đến Mizuki.

Một cọng lông chim thiên đường đang nhẹ nhàng rơi xuống phía tên anh hùng bất lực nằm bệt dưới sàn.

Khoảnh khắc cọng lông chim chạm vào cơ thể của y, một quả bóng màu vàng nuốt gọn y.

Quả bóng màu vàng cứ to ra, tỏa sáng như mặt trời, và cuối cùng là...

BÙM!

Một vụ nổ xuất hiện khi quả bóng đến cực hạn, làm trấn động cả lâu đài. Những miếng thịt cháy xem của tên anh hùng văng ra tứ tung, bầy nhầy không khác gì đống rác.

Ai cũng hướng mắt về phía nữ thần, thực thể đang tiến bước về phía họ, người đàn bà này thật độc ác.

Đáp lại ánh nhìn và bầu không khí căng thẳng, nữ thần tặng cho mỗi người một ánh mắt của những cái xác. Vô hồn, trống rỗng, như đã chết. Tuy nhiên trong ánh mắt đó là một thứ lớn lao hơn, nữ thần tôn sùng thực thể đó.

Nhìn vào ánh mắt đó, Rimuru đã hiểu tại sao ma tộc và con người không thể sống chung với nhau được.

Con người bị điều khiển hoàn toàn bởi nữ thần, thực thể tạo ra họ.

Còn ma tộc là kết quả của những sinh vật tiến hóa mà không cần sự trợ giúp của thánh thần.

Và cũng chính vì như thế, toàn bộ loài người đều là những con rối trong tay ả nữ thần nọ.

Kẻ thù giờ đây của Rimuru không đơn giản là nữ thần nữa.

Nó là toàn bộ con người trên thế giới này.

...

- Lên!

Ả nữ thần ra lệnh cho một thứ gì đó mà Rimuru không nhìn thấy.

Bỗng nhiên, cửa lâu đài bật mở lần 2, tất cả con người đều xông vào, tấn công Rimuru giờ đây là mục tiêu duy nhất của bọn họ.

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ