Arc 2 chap 29- Giải quyết và khôi phục

706 75 21
                                    

Vậy là tất cả đã đến hồi kết, Rimuru nhủ thầm. Khong chỉ cậu mà còn rất nhiều nhaN vật cũng đang chờ đợi một cái kết, một sự chấm dứt của chuyến phưu lưu quái đản và đầy sự hiểu nhầm này. Có lẽ ngay cả những người theo dõi từ đầu cuộc hành trình đến giờ cũng đã phát ngán với những tinhg tiết gây bất ngờ rồi, vì Rimuru đã vắt kiệt toàn bộ vũ trụ này chỉ để viết lại một chuyến phưu lưu chẳng ra đâu vào đâu.

Nhưng mà dù sao thì khi cuộc hành trình đến hồi kết, thì Rimuru phải trả lại toàn bộ mọi thứ về ban đầu theo như trách nhiệm của một người đi phá nhà phá cửa của người khác, đồng thời nếu khôi phục lại thì cậu mới đánh đổi được thông tin tại sao Veldora bên thế giới của cậu lại ở thế giới này.

Rimuru và Ri-chan rời khỏi nơi tận cùng của thế giới, Rimuru thì trích một chút năng lượng từ băng hoại hư vô để khôi phục lại trạng thái ở đây. Mà gần như thì nơi đây cũng chẳng còn gì cả, chỉ là một khoảng không vô định, tất cả là do năng lượng tỏa ra từ trận đánh nhau giữa Ri-chan và Rimuru đã khiến nơi đây thành ra như vậy. Nên có thể nói Rimuru thay vì "khiến cho thế giới kia" trở về nguyên vẹn, thì cậu phải "tua ngược toàn bộ thời gian" về thời điểm ban đầu.

Còn về phía nữ thần và một số nhân vật phụ khác bị chết trong trận chiến của Rimuru, thì Rimuru thừa biết là họ không thể chết được nếu chỉ có như thế. Nhưng mà tại sao họ chết thì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng để thế giới này không bị nát bươm như trước thì Rimuru sẽ hồi sinh lại nữ thần và anh quái vật kia mà chắc có lẽ bạn chẳng nhớ họ là ai đâu. Nhưng mà thay vì để họ sống ở thế giới ảo tưởng này, cậu sẽ hồi sinh họ tại thời điểm họ chết đi vì một vụ tai nạn, và từ đó mà mọi chuyện sẽ không xảy ra theo chiều hướng tiêu cực nữa.

Ri-chan bằng lòng với ý tưởng này, nhưng cô gái cũng hơi tiếc khi mất nữ thần, một nhân viên trong tập đoàn đa cấp của riêng cô. Nhưng mà đây cũng là thứ tốt nhất mà Rimuru có thể làm, nên dù có nghĩ vậy nhưng Ri-chan cũng không phàn nàn gì.

Về phía 2 người được hồi sinh kia, họ sẽ không nhớ gì về sự kiện xảy ra ở đây mà sống một cuộc sống bình yên của riêng họ, và Ri-chan thấy ổn vì điều đó. Họ chưa túng quẫn đến nỗi còn zin 37 tuổi như Rimuru, cũng chẳng như Ri-chan, chỉ biết lao đầu vào làm việc mà quên mất khái niệm về yêu đương là gì. Chính vì vậy việc chuyển sinh sẽ là một cái vé dành cho những người muốn làm lại một cuộc sống mới, hoặc nó có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa, ai mà biết được?

Sau cùng thì, chỉ với vài phút mà thế giới mới được hình thành, ma vương sẽ là vị thần mới của thế giới này, người dân cũng được làm mới hoàn toàn, động vật thì sẽ bớt đáng sợ hơn như ở khu rừng nào đó, nói chung là đây sẽ là một thế giới tốt hơn bản gốc khá nhiều lần. Chính Ri-chan cũng công nhận điều này.

Thế rồi, Rimuru muốn vào vấn đề chính luôn sau khi hoàn thành công việc của mình.

- Tại sao Veldora của tôi lại ở thế giới này.

Ri-chan thay vì giữ đúng lời hứa, lại trả lời một cách úp úp mở mở.

- Ai biết.

- Cậu vừa bảo....!

Rimuru thật sự nóng ruột lên rồi, nhưng cậu có thể làm gì được một người mạnh ngang bằng mình chứ, nói gì thì nói Ri-chan cũng là cậu, tính cách của cô ta cũng như vậu thì vậy là nếu như cô ta nói không biết kiểu tri thức thế thì chắc chắn cô ta không biết thật.

- À không, tôi xin lỗi nhưng cậu không biết thật đúng không?

Rimuru dè dặt xác nhận, còn Ri-chan nhở nhơ.

- Thì tôi vừa bào mà?

- Nhưng tôi vừa khôi phục lại thế giới....

- Đó là trách nhiệm của cậu khi cậu phá hỏng thế giới của tôi chứ, đúng không?

- Đúng, nhưng mà...

- Thì cậu có ý kiến gì nữa không?

Rimuru lúc này mới cứng họng, cậu cũng thường hay lợi dụng người khác như vậy nên cậu biết cách nói chuyện này, và độ khó bắt bẻ của kiểu nói chuyện này nữa. Bằng chứng là Veldora đã bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần...

Trong lúc Rimuru bỏ cuộc, Ri-chan thở dài và tiết lộ cho Rimuru, không úp mở nữa.

- Tôi không biết thật, nhưng tôi biết điều này.

- Hả?

- Kể từ khi đánh nhau với Yuuki và bị đá bay đến tận cùng thế giới, tôi thấy cậu ta ở đây, lúc đầu tôi cũng lầm tưởng rằng Veldora của mình nhưng năng lượng của cậu ta hơi khang khác... Nói chung là cậu ta chỉ cạn kiệt năng lượng bên trong vì du hành quá nhiều thôi, tôi không có hành lang linh hồn nên không thể khôi phục lại năng lượng cho cậu ta được, nhưng nếu là cậu thì chắc là cậu có thể đó.

- Thật sao?

- Đúng vậy đấy.

Ri-chan khẳng định. Nhưng lúc này có một giọng nói chen ngang, giọng nói giống với Veldora nhưng trầm hơn, một cậu thanh niên tóc vàng, khá đô con nhưng mặc một bộ vest, đồng thời đeo chiếc kính bay xuống.

- Đã đến lúc để về rồi đấy Rimuru.

Rimuru cứ ngỡ mình vừa được gọi, nhưng Ri-chan lại phản ứng trước, cô ta giẫy nảy lên, điệu bộ giống hệt lúc Rimuru ăn vạ ở văn phòng.

- Tôi muốn chơi tiếp cơ!!!!!

- Cả Tempest đang chờ cậu đấy, và... cậu là ai, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn đã chiếu cố cho Rimuru của tôi, làm phiền cậu rồi.

Rimuru nhếch mép lên cười khổ đáp lại, Ri-chan vẫn cứ giẫy nảy ở đấy.

Vậy đó là ai?

À mà thực chất đáng lẽ mấy ông nhân vật phụ không chết đâu, nhưng mà do tác lười quá nên cứ để chết quách đi rồi hồi sinh lại sau.

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ