Tch!
Rimuru tặc lưỡi ngao ngán, kẻ đằng trước của cậu quá là mạnh...à không, là do Rimuru chưa muốn đánh thật thôi.
Người ta bảo rằng đàn ông đánh phụ nữ là hèn, Rimuru thực chất cũng chỉ áp dụng sự thật hiển nhiên đó vào trận chiến này. Có thể nói, Rimuru đang nhường đối thủ vì đối thủ là con gái.
Thật ra ý mà, Rimuru chỉ cần phẩy tay một cái là...
<<Ngài bớt bốc phét lại đi ạ!>>
[Để yên cho ta tự trấn an bản thân chứ Ciel!]
Ciel thở dài rồi cười cợt.
<<Có mà ngài đang thẩm du tinh thần đó, chứ trấn an cãi nỗi gì...>>
Chưa kịp thẩm d...à nhầm, chưa kịp nói hết, Ri-chan đã lao tới Rimuru. Rimuru lúc này chỉ chống trả trong tuyệt vọng. Sức mạnh của cả 2 là ngang bằng nhau, trí thông minh thì...có lẽ cũng bằng nhau, nhưng mà...
"Hya!"
"Huh?"
Rimuru bị Ri-chan làm cho bất ngờ, cú đá hiểm hóc được che dấu dưới lớp váy, và nó nhắm thẳng vào cậu nhỏ của Rimuru. Rimuru nhanh chóng bật gia tốc tư duy lên để nghe ý kiến của Ciel, nhưng Ciel lại không nói gì cả, tức là Rimuru sẽ không cần né đòn này.
Nhưng mà theo bản năng của tất cả những thằng đực rựa, kể cả những đứa từng là đực rựa như Rimuru. Cậu đá nhanh tay theo phản xạ mà che lấy chỗ hiểm, để lộ hai bên mạng sườn không được bảo vệ.
Chỉ chờ có thế, Ri-chan bẻ quỹ đạo chân của bản thân, co sang bên và nhắm thẳng vào sườn của Rimuru. Lúc này, Rimuru mới hớ người ra và định lấy tay che mạn sườn, nhưng bàn tay của cậu lại đang ở vị trí nơi từng có cậu nhỏ mất rồi!
Bốp!
Rimuru bị văng ra, Ciel lúc này mới thở dài...
<<đã bảo là ngài không cần làm gì mà?>>
Rimuru lập tức thanh minh.
[Nhưng đó là do phản xạ!]
<<Ngài đâu còn nữa mà phản xạ với chả phản xiếc, ai ngờ ngài lại túng quẫn đến vậy chỉ vì mãi mãi vô tính...>>
[TA KHÔNG CÓ VÔ TINH]
<<Ngài lại thẩm du tinh thần nữa kìa...!>>
[Im đi Ciel, thật ra ai cũng biết là ta đẹp trai nhất thế giới này rồi!]
<<Vâng ~>>
Ciel đáp một cách nhẹ nhàng trong tình thế không hề nhẹ nhàng này, đặc biệt là khi đối thủ trước mặt Rimuru quá lợi hại, Rimuru hoàn toàn bị lép vế nếu so sánh về việc đấu tay đôi, nên chắc cậu sẽ dùng kiếm vậy!
Nhưng mà, thanh kiếm Veldanava của cậu đã bị rơi mất tiêu vào khoảng không hư vô rồi cơ mà, giờ phải làm sao đây.
<<Dùng Veldora ý thưa ngài Rimuru>>
Ciel đưa ra gợi ý, Rimuru thấy hợp lý nên cũng gật đầu. Tuy vậy Ciel lại tiếp tục thông báo.
'<<Nhưng nếu đối phương cũng triệu hồi Veldora bên vũ trụ này thì sao?>>
[ừm...?]
<<Như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu>>
[Vậy thì chắc là thôi vậy?]
Ciel lại hỏi vặn Rimuru tiếp.
<<Như vậy thì ngài sẽ thua đấy?>>
Lúc này, gần như Ciel đang đẩy Rimuru tới bức đường cùng. Thật là khó khăn cho Rimuru, nhưng cậu phải ra lựa chọn. Veldora hiện giờ đang là cái phao cứu sinh duy nhất để cậu trốn thoát được khỏi trận chiến này, nó như một con bài tẩy quyết định cả một ván bài vậy.
[Thôi được rồi, triệu hồi Veldora ra đi]
Rimuru đành chấp nhận ván bài cuối cùng này, với mong muốn Veldora sẽ tha lỗi cho cậu vì dùng cậu ta làm con tốt thí để chạy chốn.
Mong Veldora sẽ hiểu cho, nếu giờ Rimuru chết thì cả Veldora cũng chết the.
Tuy nhiên.
"uh, ngươi đang làm gì vậy?"
Ri-chan nói, nở một nụ cười bí hiểm. Rồi, cô chỉ tay ra phía xa của khoảng không vô hạn.
"nếu muốn tìm con rồng của ngươi, thì nó đã ở đây từ trước khi thế giới này hình thành rồi, và không có vẻ gì là nó sẽ thức dậy đâu?"
Rimuru nhìn theo hướng Ri-chan chỉ, nơi đó, có một con rồng nằm co ro trong cái giá lạnh của khoảng không vô tận.
Veldora đã ở đây từ trước khi nơi đây hình thành.
"ngươi thua rồi, bản thể của ta."
Ri-chan cười khì, nhưng mặt Rimuru lại méo xệch.
Tất cả là do...
cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!
RastgeleRimuru như mọi lần, để tránh gây phiền hà hoặc đe dọa người khác bằng sức mạnh của mình nên cậu đã giảm sức mạnh của mình tới mức chỉ bằng một con người bình thường. Nhưng, một vòng tròn ma pháp bỗng xuất hiện dưới chân cậu và...? truyện gốc tensei...