ARC 2: Vương quốc loài người

2K 186 12
                                    

Vậy là Annate đã từng là nữ thần của ma tộc sao, quan trong hơn là người dân ma tộc lại không hề có phản ứng gì cho thấy như là biết vị nữ hoàng của họ từng là vị thần của họ vậy, kể cả các thuộc hạ thân tín như Lucifer hay Asmodeus, bởi nếu họ biết thì có lẽ cách đối xử đã khác.

Tức là, người này rất kỳ lạ, người mà đã viết nên phiến đá này biết rõ mọi thứ của thế giới này. Căn cứ vào dòng ma thuật mà "cảm thụ ma thuật" cảm nhận được và kết quả từ "phân tích giám định", một trong những kĩ năng nhỏ của Ciel, khắp thế giới này không có ai có lượng ma lực như thế này. Tuy nhiên, ở các thế giới khác trong trục hệ thế giới cốt lõi của nơi đây, thì lại có vất vương lượng ma lực của người điêu khắc ra phiến đá này, nói cách khác là người này có khả năng đi xuyên không gian, và là một trong những giám sát viên.

Thực ra Rimuru cũng không biết về người này, không hề biết một chút nào cả nhưng vì người này có vẻ như hiểu biết về thế giới này, và đi qua nhiều thế giới khác nên từ "giám sát viên" nghe khá hợp lý, ít ra thì cũng phải cho người này một tên gọi chứ?

Mà, thế giới này đầy rấy lòng đố kỵ từ con người dành cho ma tộc, thuật triệu hồi cũng có lẽ được lấy ý tưởng từ dịch chuyển không gian của người này, hay còn được gọi là "giám sát viên".

Thế giới này mặc dù không phải thế giới cốt lõi nhưng có chiều dài lịch sử khá dài, cộng thêm với việc những mâu thuẫn ở đây rất rắc rối, nhưng đều tại nữ thần nào đó đã triệu hồi Rimuru lên, khá khó chịu. Tuy đáng lẽ không cần tìm hiểu những thứ như thế này, nhưng mà cũng nên biết về lịch sử do "giám sát viên" viết nên, và nên đi kiểm tra xem nó có phải là sự thật hay không, vì câu chuyện ở thế giới này khá hay mà?

Nhưng có vẻ là hiện giờ, ngồi nhâm nhi mấy cái tên là "bí ẩn" ở đây thì không hợp cho lắm, Rimuru nên đến vương quốc của loài người và thăm dò hoạt động sinh hoạt, cũng như là chuyển biến tích cực, hay tiêu cực ở đây, dù gì thì cậu cũng đã nhận lời rồi, đã làm thì phải làm cho chót.

Trước khi rời khỏi tàn tích này, Rimuru không để ý, hay có thể là vì không có Ciel nên Rimuru không cảm nhận được sự nhiễu loạn của thời không nơi đây, giống như 2 bản thể trong 1 thế giới song song gặp nhau vậy. Nhưng nếu như thế thì có lẽ Rimuru đã bị biến mất vĩnh viễn rồi, chỉ là... bản thể này hơi khác một chút, và hơi xa một chút so với thế giới này. Nếu vị thần của thế giới này biết được, thì chắc Rimuru đã bị văng ra khỏi vũ trụ này từ lâu do sự bảo vệ của vị thần đó, nhưng lý do mà Rimuru không bị văng ra thì chỉ có Ciel mới biết được.

Về phần Ciel, cô nàng vẫn đang tích cực tìm kiếm thông tin về thế giới kì lạ này, và nó khiến cô cảm thấy hứng thú. Thực chất sự hứng thú của cô nàng dành cho thế giới cốt lõi, chứ không phải nơi khác. Ciel có kĩ năng tìm hiểu thông tin của cả những sự kiện chưa xảy ra do một số kĩ năng liên quan đến thời gian của Rimuru, nhưng trong tương lai, sẽ có một thực thể cao cấp bằng Ciel, trong thế giới cốt lõi của vũ trụ này sẽ xuất hiện. 

Nói tóm gọn và dễ hiểu, sau này sẽ có một Ciel nữa ra đời ở thế giới cốt lõi của thế giới này. (Xin lỗi vì dùng từ quá khó hiểu:/ )

Đó là lý do Ciel tích cực tìm kiếm, và kiên trì tìm kiếm lâu đến vậy, rất đáng để mong chờ đó.

Và hình như, Ciel bỏ quên mất cái gì đó thì phải, chắc là do cô tưởng tượng thôi.

À, ừm, không phải do Ciel tưởng tượng đâu, mà là đúng thật là Ciel đang bỏ quên một Rimuru đáng yêu ở đây nè, nhưng nghĩ rằng Ciel đang phải giải quyết một việc quá hệ trọng, đến mức mà ngay cả cậu cũng không giúp được, nên Rimuru không muốn làm phiền Ciel, thôi thì cậu đành phải tự lực cánh sinh vậy, cứ đến thành phố loài người trước đã.

Nhưng hình như ở phía xa xa, sâu trong khu di tích có một ánh sáng nhỏ nhỉ.

Dù không rõ lắm, và cũng không cảm nhận được bằng "cảm thụ ma thuật", nhưng chắc chắn là có ánh sáng phía kia, tuy nhiên khá kì lạ là vì "cảm thụ ma thuật" lại không thể cảm thấy được sự hiện diện của cánh cửa kia đấy, nhưng Rimuru nào có quan tâm đến mấy việc đau não như thế này, thứ cậu quan tâm là nếu đi theo ánh sáng kia, có lẽ sẽ qua được khu rừng mà không phải đối mặt với mấy thứ kinh khủng như là mấy con thỏ đang dễ thương bỗng mở banh cơ thể ra, lộ ra hàm răng kinh tởm, hoặc là mấy thứ có nhiều mắt, nhiều mồm đâu, món ăn của Shion nấu là quá đủ rồi.

Đi về phía ánh sáng kia, về phía cuối khu tàn tích, càng tới gần ánh sáng, sinh vật ở đây càng thưa thớt hơn, như thể ánh sáng kia là một nơi rất nguy hiểm.

Tới gần ánh sáng, Rimuru phải nhắm mắt mình vào vì quá sáng, mất một lúc mắt mới thích nghi được.

Trước mặt cậu, là một cái hồ rộng lớn trải dài, ngọn núi mà cậu đang đứng có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật ở đây, một vương quốc cự lớn bao xung quanh cái hồ cực rộng đó, phải nói là cực lớn, bởi vì thành phố không chỉ bao xung quanh cái hồ, mà con trải dài ra phía xa, đến nối ngọn núi này rất cao mà vẫn không thể thấy hết.

Và có vẻ như, thành phố này còn trải dài nữa, một thành phố rộng lớn, có khi còn lớn hơn của Ingracia.

Và từ đây, một hành trình đầy cảm xúc bắt đầu, một hành trình nằm trong

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác! Arc 2: Vương quốc loài người

Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ