Mới sáng tinh mơ Eunjung đã đi mất từ lúc nào, mở mắt dậy là cả một không gian giá lạnh, mùi hương đặc trưng vẫn còn gửi lại một chút trên mặt giường, Jiyeon vùi đầu vào gối hưởng thụ hương thơm dễ chịu một lúc.
Hôm nay cô không đến công ty, tất cả nhân viên đều trải qua kỳ du lịch nghỉ đông, chỉ duy mình cô với cái cớ di chuyển bất tiện đành ở nhà hết cả ngày.
Vệ sinh thân thể xong, sau đó uể oải ăn cho hết bữa điểm tâm Eunjung đã chuẩn bị, vẫn như cũ, trứng ốp la và bánh mì cùng một ly sữa tươi nguyên chất, giàu protein, tốt cho sức khoẻ, Eunjung vẫn luôn chăm sóc cô kỹ như thế.
Như thường lệ, Jiyeon ngồi ở sofa soạn thảo lời nhạc. Bài hát mới tựa đề là "No one else" viết về một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng cô ta lại yêu người khác...
"Dù cho được tái sinh ngàn kiếp
Chẳng thể nào tìm thấy ai khác như em
Người sưởi ấm tôi khỏi cuộc đời cô quạnh
Tôi mang ơn em...
Dù người khiến con tim tôi đau nhói không nguôi..."
Khẽ ngáp dài một cái, Jiyeon cảm thấy thật nhàm chán, sao người ta cứ đặt bài cho cô với chủ đề như thế này chứ, buồn chết đi được, giai điệu không lời của bài "No one else" văng vẳng bên tai như cố tình vỗ về giấc ngủ.
Mắt nhắm mắt mở không cách nào có thể tập trung viết một câu hoàn chỉnh ra hồn, Jiyeon lười biếng nằm dài xuống sofa, đặt tay lên trán day day thái dương nhỏ nhắn, chợt nhớ ra điều gì đó, cô với lấy chiếc nạng gỗ một mạch đi vào phòng, mở toan tủ quần áo tìm chiếc áo khoác to tướng mà Eunjung hay mặc.
Từ trong túi áo lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ bên trong đầy ắp những viên thuốc trắng tinh, Jiyeon trút vội ra tay 2 viên, không ngần ngại bỏ ngay vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng trong tức thì lại chạy đi tìm cốc nước.
Tưởng ngọt, quá ra lại đắng nghét.
[ "Chị đang uống gì thế?"
"À... Vitamin"
"Chị thấy không khỏe?"
"Không, uống một ít để tỉnh táo hơn một chút" ]
Nhớ những gì Eunjung nói cách đây khá lâu khi cô bắt gặp chị đang uống thuốc trong toilet, Jiyeon cười cười gian manh, lén uống của chị 2 viên vitamin thôi mà, sáng suốt một chút mới có thể làm việc tiếp được chứ, chắc chị không quá hẹp hòi đâu nhỉ?!
Jiyeon hứng chí đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nhắm chặt bờ mi để cảm nhận cho hết năng lượng từ thứ thuốc bổ vừa dùng... Nhưng loại vitamin chết tiệt này uống vào chẳng có công hiệu gì, hết hạn sử dụng nên bị phản tác dụng chăng?
Jiyeon mở mắt nhìn lên trần nhà... Mọi thứ xung quanh bỗng dưng thật mờ nhạt, đầu óc xoay vòng mênh mang, giống như bị đầu độc, cả cơ thể toát hết cả mồ hôi lạnh. Buồn nôn đến tận cổ họng nhưng không oẹ ọt gì ra được.
Tay chân dần bủn rủn mất hết sức lực, muốn ngồi dậy cũng chật vật khó khăn.
Chuyện quái quỷ gì thế???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hơn Cả Nỗi Buồn | Eunyeon/Jijung - Full
FanfictionCó những loại hạnh phúc chỉ thuộc về nước mắt...