Chap 2 - Chung một chỗ

1.1K 51 4
                                    

Dù có được sinh ra vào một ngày đẹp đẽ

Một thân phận mới

Một gia đình ấm áp

Một cuộc đời hoàn hảo

Cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn

Vì không biết sẽ thế nào nếu không có em...

Giống như chăn bông, bếp lò và que kẹo...

Sưởi ấm cuộc đời buồn tẻ của nhau...

Đến tận cùng...

----

Sáng cuối tuần, bầu trời rất trong xanh, từng làn mây trắng hững hờ trôi ngang qua tạo thành từng vệt trắng xóa, pha loãng thêm bầu không khí ngột ngạt vốn có của thủ đô sầm uất.

Jiyeon ngồi ở sofa, say mê đọc lại cuốn tiểu thuyết cô yêu thích, dù đã đọc đến chán ngấy nhưng vẫn cứ cố chấp không buông, rồi lại chán nản vứt sang một bên, than ngắn thở dài như một đứa trẻ:

"Chị nói xem, tại sao Romeo lại uống thuốc độc cơ chứ"

Bên cạnh Eunjung, chăm chú vào chiếc laptop soạn lại nội dung kịch bản cho chương trình Radio tuần sau, thỉnh thoảng nhắm nháp chút hương vị quen thuộc của thứ chất lỏng đen đặc. Tách cà phê đắng nghét được pha thêm chút sữa tỏa ra hương thơm thanh ngọt tràn xu nịnh khứu giác.

"Chẳng phải vì nghĩ Juliet đã chết sao?"

"Chỉ là liều thuốc giả mà... Romeo ngu ngốc" Jiyeon hằn học.

"Juliet cũng vờ tự tử mới gây ra hiểu lầm, chẳng phải càng ngu ngốc hơn?"

"Quả nhiên trong tình yêu không nên tồn tại một tia dối trá nào..."

Jiyeon gật đầu am hiểu, trong thoáng chốc chẳng quan tâm gì, như một thói quen, cô nằm dài trên sofa, lấy đùi Eunjung gối đầu, đôi bàn tay thon dài nhẹ bấm vào phím Play của chiếc máy cassette mini cầm tay cũ đang kiêu hãnh hoạt động hết công suất vốn có, nó phát ra thứ âm thanh du dương quen thuộc mà Jiyeon thường hay dùng để thư giãn tâm hồn, mà chính nó đang phải tất bật, lấm lem bởi vết nhơ của cuộc sống.

Đôi mắt u buồn nhìn xoáy sâu vào màn hình vi tính, bàn tay vô thức đã sớm dừng lại, câu truyện nổi tiếng của Shakespeare vừa như cố tình bao lần nhẫn tâm xé roẹt ý thức nhỏ nhoi về bạo bệnh của bản thân.

Bàn tay ôn nhu khẽ xoa đầu cô gái đang khoái chí hưởng thức âm nhạc trong lòng mình, Eunjung cảm giác được mũi mình cay đến sắp hư đi mất...

----

Thứ hai của mỗi đầu tháng, như một thói quen hình thành rất miễn cưỡng, Eunjung bí mật đến bệnh viện Bundang đại học Quốc Gia Seoul kiểm tra sức khoẻ, nói thế cho nhẹ nhàng chứ đúng nghĩa đen là đến để xem phần thời gian còn sống được trước khi tử thần ghé thăm.

"Đã lấy đủ thuốc cần dùng chưa?"

Vị bác sĩ có dáng người nhỏ nhắn mang bảng tên Jeon Boram trên ngực áo cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra của Eunjung, điệu bộ lo lắng không chút giả tạo khẽ lắc đầu ủ rủ. Cô trợn mắt hướng về cô bệnh nhân ngồi trước mặt, cẩn trọng hỏi han.

[Shortfic] Hơn Cả Nỗi Buồn | Eunyeon/Jijung - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ