"Do đồ ăn thiếu canxi... nên mới ngất thôi, sau này nên bồi bổ nhiều vào..."
Boram sau khi nhìn thấy Jiyeon đến thăm bệnh, chẩn đoán giả dối mà Eunjung yêu cầu thoát ra miệng cũng có chút ngượng. Nhìn bộ dạng thất thần của cô gái xinh đẹp di chuyển thành thục trên chiếc nạng gỗ sờn màu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Eunjung quyết định giấu đi bệnh tình của bản thân.
Cất nạng sang một bên, Jiyeon ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đau đáu nhìn Eunjung, mi tâm kéo lại cạnh nhau cho thấy biểu cảm khó chịu, giọng có hơi run rẩy nhưng vẫn là điệu bộ tức giận:
"Chúng ta vẫn ăn cùng nhau, ở cùng một nhà bao nhiêu năm nay tại sao chỉ có mình chị bị ngất???"
"Em vốn dĩ ăn nhiều hơn chị mà" Eunjung cười cười trêu ghẹo, đến thời điểm này cô vẫn muốn làm Jiyeon vui vẻ, muốn kéo dãn đôi mày chau lại thẳng tắp, bớt đi lo lắng.
"Còn dám bảo, sau này em sẽ hầm xương heo, xương gà, xương bò cho chị ăn... ăn cá cũng phải bắt chị nhai luôn xương" Jiyeon nói một lèo, trong câu nói vừa có trách móc, vừa có quan tâm, lại chất chứa ý đùa nghịch khiến Boram đứng cạnh cũng bật cười thương xót.
"Ăn vậy chắc bị hốc xương chết mất"
"Nếu chị chết trước em... em sẽ giết chị..."
Có lẽ Jiyeon không hề biết câu nói lạc đề nửa đùa nửa giỡn này của cô khiến tim Eunjung từng hồi vỡ nát, thêm vào đó là từng cái bóp nghẹt đau nhói. Nhưng khi nói ra câu ấy, cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng...
"..."
Ánh mặt trời rực rỡ phía bên ngoài vẫn yên ắng toả sáng, ngày đẹp nhưng khéo léo cất giấu nỗi buồn không ai hay biết.
--
Eunjung xuất viện một thời gian lại ngất đi liên tục, bệnh viện và nhà khiến cô không phân biệt nổi, Boram vốn tính tình lương thiện phải bấm bụng bày ra một mớ lý do hoang-đường-hợp-lý che giấu bệnh tật, nếu cô mà biết được cô bé giả ngốc đó tường tận mọi thứ từ lâu chắc có lẽ sẽ lập tức chết đi vì xấu hổ mất thôi.
Vòng tuần hoàn lặp lại thật nhanh, khoảng thời gian đầu tháng 6, ngày sinh nhật Jiyeon, Eunjung đã tặng cô một chiếc áo ấm khá dày với lời nhắn "tặng sớm cho mùa đông".
Nếu là lúc trước, Jiyeon sẽ nghĩ Eunjung tâm hồn già cỗi lo xa tận hai mùa, nhưng lúc này cô hiểu được ngụ ý là gì, có lẽ sợ không thể tặng kịp khi Đông đến, cay đắng len lỏi trong cuống họng, cô chỉ biết mỉm cười thật tươi nói cảm ơn.
"Chị không có gì muốn nói với em sao?" Jiyeon cắt chiếc bánh sinh nhật thành từng miếng nhỏ, sau một hồi phân vân đã có cam đảm lên tiếng.
"Chuyện gì?" Eunjung đang cúi mặt ăn canh rong biển, nghe Jiyeon hỏi liền ngơ ngác.
"Một bí mật chẳng hạn"
"Bí mật?" Eunjung khó hiểu hỏi lại. Cô bé này hôm nay làm sao, cái kiểu ăn bánh cũng lạ hơn mọi khi, thay vì bỏ hết vào chiếc miệng bé tí lại băm nát ra thành mớ bầy nhầy khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hơn Cả Nỗi Buồn | Eunyeon/Jijung - Full
FanficCó những loại hạnh phúc chỉ thuộc về nước mắt...