first time

294 34 0
                                    

       thành thích cái đẹp, nên nó thích trấn. trước ngày gặp trấn, thành thích mây, thích nắng, thích mưa, thích gió. cảm như thể ném oạch nó ra đại một cánh đồng nào đó thì nó vẫn có cả tá trò để chơi. nó sẽ chạy lên đồi, ôm lấy rào hoa, căng lồng ngực hít hở hơi cỏ lan trong không khí, sảng khoái nồ nghịch cùng nắng vàng như mật ong, chơi tới khi áng mây buồn của ánh chiều tà đã khuất lối thì mới mon men về nhà, ôm chầm lấy mẹ và kể về đủ thứ trên đời nó đã gặp được hôm nay.

      nhưng từ ngày trấn đến, đem theo khí khái xuân thì, mát mẻ như tay mẹ hiền ôm lấy mặt mà cưng nựng thì bỗng, vạt nắng vàng ươm cạnh ô cửa sổ đã chẳng còn là ưu tiên của nó nữa. ngày thành làm quen được với trấn, hương cỏ cay cay lành lạnh bị át đi bởi mùi oải hương nhẹ nhàng mà thanh lịch ấy khiến nó day dứt mãi. ngày thành thân thân với trấn, bắt đầu, một khắc nào đó, dáng hình của "nắng" trong lòng nó lại có hình tượng cụ thể. dáng người dong dỏng cao, tóc đen bóng!
       thành thích trấn từ bao giở? nhớ lần đầu gặp nhau, là khi thành như thế nào mà lạc ra con suối dưới sườn dốc, mẹ nó bảo ở đó cũng là xóm, mà nó chưa ra đó bao giờ. nó men theo con suối ra khu rìa nhà, thì thấp thoáng thấy bóng ai ngồi tô tô vẽ vẽ. thành mê sao cái dáng vẻ ấy, tay trấn đưa bút ngang tầm nhìn, nhắm một bên mắt mà căn góc đo lề, thành thích cả cái cách trấn nghiêm mặt ngồi chỉnh sửa tác phẩm của mình. là một lần vô tình lướt qua, lại cả đời luyến lưu quay lại.
    có lẽ thành thích trấn từ ấy, thích cặp mắt chăm chú quan sát, thích sự yên lặng hiếm hoi trong khu xóm làng nô nức ầm ã, thích tiếng suối bình lặng cứ trôi, hòa cùng tiếng chuông gió vang động leng keng, thật thanh bình. như chính trấn mà thành luôn thương bằng cả tấm lòng.
   

{ hanhyun } thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ